16. (Tổng hợp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chị mẹ HoduMaroo lại đây nàoooooooooooooos

Tôi chỉ muốn khoe là hôm nay tôi lại vớ được quả thính to đùng của hai bạn nhỏ thôi TvT

> Thính 1: https://twitter.com/jihoonsbae/status/881831729895317504

> Thính 2 (quả này mớiiiiiiii) : https://twitter.com/WinkUnionPH/status/882577956673073152

Sao hai đứa có thể đáng yêu đến vậy huhu ._. Nay được ngày ngồi máy tính lâu lâu, tôi viết hẳn đoản dài cho các chị luôn =))))))))))

Ngày bế giảng năm học.

SOPA có tổ chức một buổi Prom cực kì lớn dành cho nhưng học sinh năm cuối, không chỉ mời cả những cựu học sinh là idol nổi tiếng về trường, đợt Prom lần này có vẻ sẽ giống như một sân khấu âm nhạc hoành tráng.

Thật ra nói cũng không có gì là lạ, bởi vì SOPA vốn là ngôi trường nghệ thuật, đào tạo nên những idol nổi tiếng bây giờ. Vậy nên học sinh trong trường, nếu thật sự sau này có thể phát huy khả năng của mình, trở thành một thần tượng thì cũng không phải điều quá xa xôi.

-

"Kim Donghan cậu mau dậy cho tôi! Cuối năm rồi nên lêu lổng có phải không?"

Thầy quốc ngữ đập mạnh cuốn sách xuống bàn, cậu thanh niên kia mới lồm cồm bò dậy. Mái tóc vàng hoe và quầng thâm mắt đậm khiến cậu ra trông thật nhợt nhạt. Không cần ai phải nhắc, giống như một thói quen, Donghan bước ra khỏi cửa lớp, cứ như vậy lững thững vào phòng giáo viên.

Cậu ấy là như thế.

Suốt 4 năm học ở đây không năm nào là nên hồn. Không bỏ tiết thì cũng ngủ trong giờ, không gây gổ bạn học thì cũng cãi nhau to. Nhẹ là bản kiểm điểm, báo phụ huynh, nặng là đình chỉ. Đấy thế mà suốt 4 năm không hề thay đổi, giáo viên vạ vào mặt cũng không quan tâm, ba mẹ có đánh có mắng, vẫn cứ vác cái bản mặt chai lì đến lớp, vẫn cứ coi như chả có chuyện gì.

-

"Lại nữa rồi, hôm qua ngủ không đủ giấc?"

Jihoon ngậm ống hút trong miệng, ấn ấn vào mấy vết tím bầm trên tay Donghan. Cậu bạn kia không những không tỏ thái độ gì, đang gục xuống bàn, lập tức nghiêng đầu về phía người đối diện, trưng ra bộ mặt ủy khuất.

"Tao không hề. Chỉ là ngày nào cũng thích ngủ ở lớp. Chọc tức ông thầy quốc ngữ không phải rất vui à?"

"Có mỗi mình mày vui."

Donghan chồm người dậy, giật lấy hộp nước cam trên tay cậu. Không thèm đổi đầu ống hút, cũng không thèm rút ra, cứ như vậy cho vào miệng.

"Này này.."

Còn này cái gì nữa chứ. Con người ta một bước chân cũng đã khuất khỏi tầm mắt cậu rồi.

"Thằng hâm. Ai lại uống chung ống hút như thế chứ.."

Cũng được vài ba phút sau, người ta lại nghe thấy tiếng Kim Donghan đang gào lên với một thằng em khối dưới, chỉ vì lỡ va vào người cậu.

Đến lạ.

Có một người ngồi chọc vào mấy vết đau mãi thì không sao, đây người kia mới chạm có chút xíu liền làm quá lên.

-

Donghan chìa hai chiếc vé trước mặt.

Prom cuối năm?

"Tao đâu có hay đi mấy cái này, điên à."

"Thì cứ đi đi xem nào. Phụ tiền mua vé của tao?"

"Cho con bé lớp bên cạnh thích mày ấy."

"Cẩn thận cái mồm."

Jihoon im lặng.

Donghan liền cúi cúi người dò xét thái độ của cậu. Cái đứa này, chắc chắn là giận rồi.

"Bị gì đây?"

"Làm sao?"

"Ghen?"

"Không hề. Hô hô đừng có tưởng bở."

Nói xong liền phủi mông ngồi về chỗ. Đi được nửa bước liền quay lại, giật lấy một tấm vé trên tay cậu bạn mặt đang đần ra ở kia rồi mới đi tiếp.

Donghan nhìn cậu, không nhịn được mà cúi đầu bật cười một cái.

-

Đêm diễn ra Prom, Jihoon rối tung mịt mù đầu lên chỉ vì cái vẫn đề chọn lựa quần áo. Thật sự thì có ướm bao nhiêu cũng thấy không hợp. Rõ ràng chỉ là đi nghe nhạc thôi mà, tại sao lại không thể lựa được bộ nào mau mau chóng chóng chứ?

Donghan đứng từ ngoài cửa phòng kí túc xá.

"Mày có ra nhanh không? Tao cho mày đúng 5 phút."

"Không 5 phút được, tao không lựa được đồ!"

"Lâu đến thế à?! Mở cái cửa ra xem nào."

Jihoon chạy lẹ ra ngoài, mở he hé cửa rồi để Donghan tự bước vào.
Nhắm thẳng tủ quần áo mà chạy, Kim Donghan không hề để ý rằng người kia đang mặc bộ đồ con vịt hết sức đáng yêu, đã vậy lại còn đi đôi dép bông lạch bà lạch bạch nữa.

"Mặc cái na.."

Quý tử, rốt cuộc cậu cũng đã nhìn thấy con heo đội lốt vịt kia rồi đấy à?

Donghan cười khẩy.

"Mắc cái này đi cũng được đấy chứ? Rất bắt mắt. Ai rồi cũng sẽ phải nhìn mày."

"Có điên tao mới mặc."  Sau đó liền hất tay xuỳ xuỳ đuổi Donghan ra ngoài.

Đúng 5 phút sau cửa lại mở. Park Jihoon lần này diện bộ đồ kẻ sọc, với áo màu xanh pastel và quần ngố.

Không nói một câu gì, nhưng suốt quãng đường đi bộ tới trường ngày đó, tính ra số lần Donghan liếc nhìn cậu cũng xêm xêm số người cậu bạn này từng đi gây gổ.

-

Buổi Prom diễn ra tốt đẹp. Phải nói là hôm nya, ngoài học sinh trong trường ra thì còn rất nhiều người nữa tới xem. Vì sao? Prom piếc như cái lễ hội âm nhạc, fans còn nhiều hơn cả học sinh nữa.

Nhưng mà, Jihoon lại không thích điều này chút nào.

Vốn cậu không hề thích nhưng nơi ồn ào như thế này. Jihoon, sẽ chỉ thích mỗi khi ở sân sau trường không có một ai, hay trên tầng thượng của một tòa nhà cao ốc. Ngồi ở đó, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ suy nghĩ. Với cậu, sự ồn ào thật sự không thích hợp chút nào.

Đến Prom lần này cũng chỉ vì Donghan rủ. Chỉ vì cậu ấy rủ thôi.

Thê nên ngồi ở đây cũng lâu rồi, liền sinh cảm giác khó chịu.

Nhưng mà nhìn xem, Donghan đang đứng cùng mấy nữ sinh lớp khác, còn cậu thì đang ngồi đây một mình. Rõ ràng là rủ cậu đi, bỏ tiền mua vé cho cậu, giờ lại đi vui vẻ với người khác. Là ý gì đây?

Jihoon cứ như vậy ngồi một mình rất lâu, không biết thời gian trôi qua như thế nào, bởi vì càng về sau càng có nhiều người đến, mãi rồi, không còn thấy bóng dáng Donghan đâu nữa. Toan định đi về, lại thấy có người nắm tay cậu lại.

"Định đi đâu?"

"Tao về. Mệt rồi."

"Ở lại với tao."

Jihoon không được đồng ý.

Vì lỡ trót miệng để người đưa đến đây rồi bỏ cậu một mình rồi, bây giờ đồng ý, không biết rằng có còn bị bỏ lại nữa không?

"Không, mày ở lại với mấy thằng kia đi, tao về."

Donghan giật mạnh tay cậu lại khiến Jihoon mất thăng bằng, bổ nhào vào người đối diện. Hai tay Jihoon bám vào vạt áo Donghan, còn anh thì bám chặt lấy hông cậu.

Jihoon bất động.

"B-Bỏ tao ra."

"Ở lại đi."

"Không,  tao đã ngồi một mình từ nãy rồi."

"Ở lại vì tao?"

"...

Mày thôi cái kiểu ấy đi.

Lúc nào cũng bảo là làm cái này vì mày, làm cái nọ vì mày. Cuối cùng toàn là mày bỏ tao cả. Có biết chỉ vì cái câu "vì tao" mà mày khiến tao bao lâu dại mồm dại miệng đồng ý không?"

"Tao.."

Jihoon không nói gì, một mực quay lưng bỏ về, để lại Donghan vẫn đứng đó nhìn.

Cái cảm giác này.. là gì đây chứ.. ?

-

Về tới kí túc xá, liền đóng sập cửa phòng, chui vào trong chăn, cũng không thèm thay quần áo.

À mà, đây là bộ quần áo do Donghan chọn cho cậu mà, không phải sao?

Cảm giác thật khó chịu.

Giống như muốn ở trong vòng tay người ta, nhưng khi nhìn thấy những sự việc trước mắt, lại muốn đẩy người ta xa ra chỗ khác.

Jihoon thích Donghan là thật, quan tâm cậu là thật, muốn ở bên cậu là thật.

Nhưng cái người kia, không gây gổ đánh nhau thì cũng bỏ học, không tán tỉnh em này em nọ thì một ngày cũng tới vài ba người tỏ tình.

Cớ sao lại đi thích một người như thế ? Không phải chỉ tự làm khổ bản thân hay sao ?

Chắc chắn Kim Donghan không hề hay biết rồi.

Không hề biết rằng có một người thích mình đến như vậy, bữa trưa nào cũng cố gắng xuống sớm để lấy bàn gần cửa sổ, vì Donghan thích ngồi ở đó. Lần nào thấy cậu ủ rũ ở lớp, cũng là người mua nước tăng lực cho cậu đầu tiên. Nhưng lần Donghan có mấy vết tím bầm, cũng là len lén lấy thuốc từ phòng y tế đưa cho cậu.

Rốt cuộc, như thế để làm gì chứ?

-

Donghan từ sau khi để Jihoon rời đi, đứng thần một mình từ lúc lâu.

"Này, mày bị gì à?"

Một cậu bạn cùng lớp chạy ra huých vai cười. "Không phải để cho em nào chạy mất rồi chứ?"

Donghan hiện tại giống như bị ù tai, nghe thấy 1 chữ em, 2 câu cô này cô này, liền sực tỉnh, ngẩng đầu lên liền đấm thẳng vào mặt cậu bạn kia một cái.

"Xin lỗi nhé. Nhưng mày không có quyền gọi nó là em."

-

12h15 phút sáng, Kim Donghan chạy thục mạng về kí túc xá, đứng trước cửa phòng Jihoon.

"Này, mở cửa cho tao!"

Jihoon.. đang ngủ mà.

Ai lại đi gọi vào cái giờ này chứ?

"Park Jihoon, tao cho mày mười lăm giây!"

Donghannie..? Jihoon lập tức bật dậy, chạy ra cửa.

Nhưng mà, đứng trước cửa phòng, cậu lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra vừa rồi. Donghan đã ôm cậu, sau đó cậu lại đuổi cậu ấy đi cơ mà.

Liệu Donghan có giận không?

"Jihoon!"

Cửa phòng he hé mở, Donghan lập tức kéo mạnh cửa ra. Nhìn Jihoon trong bộ dạng đầu tóc rối tung, khuôn mặt ngái ngủ, lập tức ôm cậu vào lòng.

"Donghan..?"

"Đừng nói gì hết."

Họ cứ đứng như thế này một lúc lâu.

"Donghan, tao xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Hôm nay tao đã đẩy mày ra mà."

..

"Tao cũng xin lỗi."

"Tại sao?"

"Tao thích mày."

-------

Hứ hứ xong rồi đấy :((((((( phần dài nhất tôi từng viết =)))))))))))
Bonus thêm quả ảnh tiểu thụ tạc mao và tổng công để dễ tưởng tượng nèeee

Nhiều HQ mới đẹp quá nhưng tôi thích 2 tấm này nhất hị hị
Mặc dù trong fic Donghan tóc vàng nhưng tôi lại thích bạn chingu tóc tím quá đáng :(( mà lại không thể để trong fic là tóc tím được
Học sinh đi học để cái quả đầu này tôi thề tôi mà là giáo viên cũng đuổi thẳng cổ..
Ngày mai sẽ lại về với em Lâm của chúng mìnhhhh
Huhu nhớ Lâm Tổng quá dồi :(((

"Hình như hôm đó, mọi người cũng quên mất không kể lại rằng, Kim Donghan cũng đã từng làm như thế này với Park Jihoon.

'Jihoonie, ra đây tớ bảo.'

'Huh?'

'Làm người yêu tớ nhé?' "

Durian đã offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro