21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng bá được hơn 1 tuần, Wanna One rục rịch thu gói hành lí bay từ Hàn Quốc tới đất Mỹ xa xôi.

"Mình mới được một tuần thôi nhỉ?"

Daehwi ngồi ở ghế, miệng ngậm cây kẹo, nhìn trần nhà lò dò hỏi.

"Ừa, đã 1 tuần rồi cơ đấy."

Jihoon đang sắp xếp lại cốc trên bàn, cúi người khom khom, loay hoay sắp xếp làm sao cho cẩn thận.

"Một tuần, và thẳng tới Mỹ."

"Tuyệt vời nhỉ? Anh không nghĩ chúng ta sẽ được đi xa thế này."

"Không ai biết trước được gì mà. Nếu cố gắng, có thể còn được đi tour nữa cơ."

Jihoon gật gù.

"Daehwi này, dạy anh một chút tiếng anh đi. Có lỡ ngày mai chào hỏi rồi gì đó.."

"Ầy, này thì dễ rồi."

Sau đó người ta chỉ còn thấy một David Lee xổ một tràng tiếng anh tiếng tây ra, phía đối diện là cậu anh Park vẫn chăm chú lắng nghe, chốc chốc em David hỏi "Understand?" thì lại gãi đầu cười hì hì.

Được một lúc sau, không biết có phải do hẹn hay không, cả Jinyoung và Guan Lin, đều từ hai căn phòng cạnh nhau, ló đầu ra.

"Jihoon/Daehwi, về phòng ngủ thôi nào."

Hai ông tướng mới nhìn nhau cười cười. Thế đấy. Nhiều lúc quan tâm tới bạn người thương cũng quan tâm theo cùng một cách, cùng một thời điểm thật giống nhau.

Daehwi lon ton chạy về phòng trước, hai mí híp lại. Còn cái cục tròn kia, rõ ràng là cố ý trêu Guan Lin đây mà, thế nên nằm luôn xuống sopha rúc đầu vào gối.

Guan Lin nhìn thấy anh như vậy, lắc đầu cười. Anh dám không nghe lời em?

Sau đó bước thẳng tới sopha, kéo gối qua một bên, vác Jihoon lên vai mang về phòng. Trên đường đi còn nhéo má anh một cái.

"Quỷ con. Em kêu muộn rồi đi ngủ mà không nghe."

====

4 giờ 15 phút sáng, Jisung lồm cồm bò dậy gọi hai thành viên cùng phòng, sau đó qua phòng bên cạnh.

"Mấy đứa, dậy thôi. Nay mình lên máy bay sớm."

Jihoon vặn vẹo người. Ban đầu chính là chăn chỉ đắp nửa người dưới, sau một hồi vặn vẹo chính thức chui tọt cả người vào trong chăn. Những gì còn thấy bên ngoài chỉ là lọn tóc rối bị vểnh lên.

Trái lại, em Lâm giường bên ngay khi nghe anh cả gọi liền bật dậy, dụi dụi mắt rồi vào vệ sinh cá nhân trước. Trước khi vào phòng tắm còn ném lại ánh mắt cười đùa: "Đêm qua kêu ngủ sớm thì không nghe."

=======

Dù không phải lần đầu tiên tới sân  bay, nhưng thật sự thì cũng lâu lắm rồi Jihoon không có tới nơi này. Đâm ra lạ lẫm vẫn là lạ lẫm, hoang mang vẫn là hoang mang. Dáng người nhỏ bé toàn thân phủ một màu hồng lon ton chạy theo cậu em đằng trước, tay nắm lấy vạt áo cậu.

"Tại sao không nắm tay?"

"Anh ngại ;; 4 ;;.."

"Còn gì nữa để ngại."

Guan Lin cầm tay anh đan lại, sau đó nhét vào một bên túi của mình.

"Như thế này cho đỡ lạc. Anh hay chạy linh tinh lắm. Em không biết được đâu."

"Anh đâu có. Là em đi nhanh a."

"Còn đổ tội được?"

"Không.."

Jihoon thuận tay nhéo nhéo cái bàn tay to lớn đang bao bọc tay anh trong túi áo kia. Trong đầu ngụ ý rằng "Cậu bắt nạt anh thì đi chết đi, đồ thối."

Trong lúc chờ làm thủ tục sân bay, Jihoon đứng trước mặt Guan Lin, tựa lưng vào bức tường gần đó. Guan Lin ngồi nhắm mắt, tựa hồ như đang ngủ gật.

Được một lúc, Jihoon mới thả tay Guan Lin ra, toan chạy đi hướng khác. Hơi ấm dần rời khỏi tay, Guan Lin siết chặt lại, kéo anh ngồi lên chân mình, nói với giọng lèm bèm ngái ngủ.

"Đi đâu?"

"Đi vệ sinh."

"Em đi cùng anh."

"Anh lớn hơ-"

"Không nói nhiều. Jisung hyung, em cùng Jihoon đi vệ sinh một chút."

"Hai đứa đi đi, đi nhanh liền về."

Suốt quãng đường tới khu vệ sinh, Guan Lin không hề có ý định buông tay Jihoon ra, giống như kiểu chỉ cần một cơn gió lùa qua khoảng cách giữa hai tay là anh lại có thể lạc mất vậy.

"Mà này, tại sao em không gọi anh là hyung?"

"Không phải anh đã quen rồi sao, em cũng thế."

"Nhưng mà dù gì..."

"Jihoonie."

"Dạ!"

Guan Lin phì cười, vươn tay xoa lấy mái tóc xoăn nhẹ đang rối bù vì đội mũ của anh.

"Đáng yêu lắm."

=======

Ôi đou nhạt quá các cô ơi ;; 4 ;; đêm hôm chả thấy chữ nghĩa đâu hết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro