22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:00 tại kí túc xá của Wanna One.

"VÂNG xin chào đây là Ong Seong Ong Seong selfcam. Chúng ta đang ở đây tại phòng họp chợ số 11. Tôi là Ong Seongwoo."

"Và tôi là Yoon Jiseong. Rất vui được gặp các bạn zéeee"

"Ngày hôm nay, selfcam Ong-Seong sẽ về 'Cách chúng ta sống sót...' ý lộn.. là chủ đề về ăn uống trong kí túc xá."

"Thí sinh đầu tiên của chúng ta, cậu Park Ujin."

"Vâng xin chào em là Park Woo Jin."

"Thường thì cậu ăn uống trong kí túc xá bằng cách nào, và ăn những món gì?"

"Vâng, thì thật ra trong kí túc xá chia làm 2 kiểu người. 1 là chuyên gia nội trợ, còn 2 là tuyệt đối không để cho đụng vào cái gian bếp. Em thì là loại thứ 2 rồi, thế nên em thường bám quần các hiong để kiếm ăn."

Seongwoo tự đắc: "Vậy ai là người thường nấu ăn cho cậu? Và ai là người cậu sợ ăn phải đồ họ nấu?"

"Với em thì Jihoon đó, cu đó nấu ăn ngon mê luôn. Còn ngược lại thì là Lai Guan Lin, em tuyệt đối-hoàn toàn-không thể ăn nổi..."

"Anh thì sao?"

"À ha ha..."

Phòng trong, mấy anh em còn lại tụ họp để đợi selfcam lia qua chỗ mình. Gian bếp phụ trách trả lời bên ngoài là Woo Jin, bên trong có Jihoon, Daehwi, Jinyoung và Guan Lin.

Hiện tại đây thì có một người nào đấy mặt đang đen còn hơn đít nồi, từ lúc mà nghe ông anh bên ngoài nói rằng không thể nuốt nổi đồ mình nấu.

"Guan Lin à không sao mà..."

Jihoon ngồi bên cạnh an ủi. Mới nói, nhóc này vốn từ nhỏ học văn hoá nghệ thuật là chính, thêm nữa còn nhỏ tuổi, mấy chuyện nấu ăn bếp núc chắc chắn không phải bận tâm tới rồi.

Còn Jihoon, vốn là con út trong nhà nhưng được mẹ Park dạy nấu ăn rất tỉ mỉ, nói rằng sau này nấu ăn không ngon thì không lấy được vợ đâu, thế nên mẹ Park từ lúc Jihoon có 12 13 tuổi đã dạy nấu nướng. Tất nhiên cũng phải bắt đầu từ những lần nướng bánh mì đến cháy cả lò, chiên trứng thì lẫn cả vỏ, nấu canh làm người ta tí thì sỏi thận, và còn nhiều nhiều lần khác..

Dù gì đi nữa, trải qua quá trình luyện tập gian khổ, thì giờ đây Park Jihoon cũng đã có thể vỗ ngực tự hào là người nấu ăn chính trong kí túc xá 11 người, mà tất nhiên đều là con trai, ăn như hạm đội, nên anh Park cũng phải vất vả nhiều lắm.

Nói đến người mặt than, nghe thấy giọng ngọt ngào của anh liền vòng tay qua ôm chặp lấy cục bông bên cạnh tỏ vẻ hờn dỗi, mắt còn lườm lườm qua phía cửa, miệng lầm bầm.

"Đồ em nấu thật sự rất khó ăn sao?"

"Không hề. Guan Lin nướng bánh là ngon nhất."

"Lần trước bị cháy lò."

"Nấu súp cũng ngon."

"Em không phân biệt được đâu là đường đâu là muối."

"À ừ thì bánh kẹp thịt...."

"Lần trước quên không cho sốt cà, kết quả ăn khô khốc không mùi vị."

"...."

Cái tên này làu bàu để nhận lời an ủi từ anh mà tại sao giờ lại chuyển thành tình huống tự ngược mình thế?

Jihoon bịt miệng cậu em lại.

"Không nói nữa. Em có nấu gì anh cũng vẫn ăn."

"Còn anh nấu thì nhiều người được ăn chứ không chỉ mình em..."

"Lai Guan Linnnnn"

"Dạ!?"

"Em còn kêu than nữa anh thả em ra bây giờ =3="

Nghĩ đến tình cảnh trong lòng trống trống không thấy hơi người của anh bé đâu, cậu em gật đầu cái rụp, sau đó im thin thít cọ cọ đầu vào áo anh.

Được khoảng một lúc sau thì cặp Ong-Seong cũng tiến vào trong.

"Vâng, và đây là 4 người cuối cùng trong cuộc phỏng vấn của chúng ta, maknae lineeee"

Jihoon ngồi trong lòng cười toe toét, phía trên Guan Lin mặt vẫn than như thường, tay vẫn ôm chặt người anh nhưng lai chả có biểu hiện gì.

"Chúng ta bắt đầu với cặp GuanHoon trước. Xin cho hỏi một trong hai vị đây ai có thể tự tin mình nấu ăn ngon?"

Cả hai đồng loạt giơ tay, Ong-Seong có chút biến sắc.

"Jihoon thật sự là thiên tài nấu ăn đó nhé. Có hôm chúng ta tập về khuya, quản lí cầm hết điện thoại nên lục rục đưa nhau về kí túc xá ăn, kết quả sau khi ăn đồ Jihoon nấu là sinh lực tràn trề luôn."

"Phải phải. Anh nhớ có lần chúng ta được nghỉ xả hơi một ngày, không đi ra ngoài, hội maknae line cứ vòi vĩnh Jihoon nấu ăn suốt. Nhất là Guan Lin."

"Mà Guan Lin, sao em lại giơ tay thế kia?"

"Em nấu cũng ngon mà."

"C-C...cũng ngon.."

Thấy mặt Guan Lin đen đi một bậc, Jihoon vươn tay lên xoa xoa má an ủi, Seongwoo nhanh chóng chuyển qua chủ để khác.

"Vậy thì em thấy món nào mình nấu ngon nhất?"

"Em cũng không chắc nữa. Pasta ? Vì món đó em thấy ngon nhất luôn."

"Không phải pasta đâu, là canh kim chi đó!"

Guan Lin không biết vì sao khi nghe đến phần hỏi món nào Jihoon nấu ngon nhất, liền lanh chanh trả lời.

"Em chắc chứ?"

"Chắc luôn. Canh kim chi vừa thơm vừa mềm, ăn mãi không chán!"

"Đã ăn bao nhiêu lần rồi?"

"Ăn rất nhiều. Em đây mỗi tuần đều đòi Jihoon nấu cho ăn một lần, có tuần còn 2 lần, kết quả táo bón vì ăn đồ cay."

Jihoon ngồi trong lòng ngước lên, thấy tên mặt than kia mặt đã không còn than nữa, từ lúc chuyển chủ đề qua món ăn anh hay nấu là hí hửng hẳn, nói liền tù tì mấy chữ, tiếng Hàn vấp tiếng Trung, vừa nhìn vừa cười.

Phía bên kia 2 MC cười không kém, rõ ràng ban đầu còn hậm hực, tại sao giờ lại cướp lời người khác thế này rồi.

"Tại sao biết rõ thế ?"

"Vì là của Jihoon hyung mà. Mọi thứ của Jihoon hyung là của em, nên em đều biết hết."

Jihoon ngồi dưới đỏ mặt, những từ Guan Lin nói ra cũng vừa vặn được ghi vào trong camera.

-

Vài hôm sau, các thành viên tụ lại một chỗ xem video chính thức được đăng tải.

"Ya Lai Guan Lin Park Jihoon, hai đứa có thôi ngay đi không?!?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro