23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ tối, Park Jihoon vẫn đang ngồi vắt vẻo trên ghế thanh toán của cửa hàng tiện lợi. Hai chân bắt vào nhau, mắt dán chặt vào màn hình laptop. Tay gõ lạch cà lạch cạch bàn phím, trông rõ là tập trung.

nhưng mà.

"ais chơi như hành, đã bảo để yên tao gank cho mà cứ nhảy vào!"

nói rõ là to, một bên đeo tai nghe thôi vì đang trong giờ làm việc, nhưng vì miệng cũng đang nhai kẹo cao su, bạc hà mát quá, cũng ù nốt tai kia luôn rồi.

"thanh toán cho tôi."

"đợi một chút."

tay vẫn gõ bàn phím.

"này cậu..."

"đã bảo đợi cơ m--"

chưa nói hết câu, ngẩng đầu lên, thấy một bóng dáng nam nhân cao ráo, đội mũ xụp, đeo kính trắng. hai mắt anh ta lộ rõ vẻ khẩn trương, nhưng một mực nhìn chằm chằm vào cậu.

người đâu cao hết nấc.

đó là tất cả những gì Jihoon dám nghĩ nhưng có ma cũng không dám nói ra. vội vàng đứng dậy, đỡ lấy lon soda từ tay người đối diện, lúng túng.

"xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ."

sau đó nhanh nhẹn cầm lấy tờ tiền nam nhân để trên bàn, đổi qua đổi lại vài đồng xu lẻ trong ngăn kéo rồi khoá lại.

"đây là tiền thối. cảm ơn quý khách đã--"

cũng là lần tiếp theo, chưa kịp nói hết câu, người ta đã lại quay lưng đi mất.

"thật đúng là.. chẹp. tướng mạo không tồi, duy chỉ tính cách quá là lạnh lùng. aida. hôm nay bổn cung ta không được món hời nào rồi. đành phải tìm thêm vài tên loắt choắt dụ đi PK tiếp thôi."

Park Jihoon ngồi tại bàn thanh toán chơi game tới 1-2 tiếng sau, khách cũng chỉ thưa thớt vài người. hiện tại đã là 3h sáng, cậu cũng nên đứng dậy dọn dẹp vài chỗ lạnh lẽo trên người rồi phẩy mông về nhà thôi. ước chừng 1 tiếng nữa sẽ lại có người đến thay ca mà.

Park Jihoon chọn công việc ở tiệm tạp hoá vào giờ muộn thế này sở dĩ chọn giờ càng muộn thì lương càng cao. cả kể không có khách mấy nhưng đảm bảo người mua vẫn phải có người bán, và giờ này người ta gọi là giờ vàng, từ 12h tới 3h sáng, có thể ngồi chơi không suốt 3 tiếng đồng hồ, thanh toán một vài khách sau đó về ngủ no nê.

thật tình mà nói, Park Jihoon muốn chọn một giờ sớm hơn, để đảm bảo cho giấc ngủ ngàn vàng của mình. nhưng vì số tiền ít ỏi ba mẹ gửi ra không đủ để cậu học thêm vài chỗ, cũng lại không muốn xin thêm, nên đanh lấy cái ngủ ngon bù đắp cho cái dạ dày vậy.

khoác chiếc áo sơ mi kê mỏng dính ra ngoài bộ đồng phục trường, bước ra khỏi cửa hàng toan định tắt đèn ngoài, thì lại nhìn thấy bóng dáng nam nhân quen thuộc ban nãy.

anh ta chưa đi sao?

trên bàn lon soda chưa được bật nắp, mà người kia cũng không có dấu hiệu buồn ngủ-hay muốn uống cái lon kia, cậu mới lại gần.

"này anh ơi, 3h rồi đấy."

nam nhân kia có vẻ nghe được lời cậu nói, nhưng không trả lời, cũng không có phản ứng gì cả, chỉ thở dài một hơi.

Park Jihoon ngẫn người một lúc, sau đó chạy vào phía trong lấy vài đồng xu lẻ ba nãy của nam nhân, thêm hai đồng xu bé tí tẹo của mình, lấy ra từ bên trong một lon soda nhãn mác thương hiệu y hệt, bước ra ngoài, ngồi bên cạnh, cùng bàn với nam nhân.

"cậu có thích phong cảnh ban đêm thế này không?"

người kia đột nhiên lên tiếng hỏi. Park Jihoon vì đang say mê tu ừng ực lon soda, bỏ ra hà hơi một cái rồi khẽ nấc nhẹ. cho là cậu giật mình đi.

"anh biết nói hả?
à không, tôi nói nhầm. có thích, tại sao?
à không cái này phải là anh hỏi chứ nhỉ =3="

"vậy là thích đúng không?"

Jihoon gật đầu.

"tôi cũng rất thích phong cảnh thế này. yên tĩnh, dễ suy nghĩ."

"ừm đúng vậy rất dễ suy nghĩ."

"và cậu cũng vừa phá suy nghĩ của tôi."

"tôi? anh hỏi tôi trước cơ mà."

"nếu cậu không bước ra đây."

Park Jihoon tất nhiên không đủ nhanh nhẹn để cãi lại anh ta câu tiếp theo. mà biết rằng có cãi lại thì câu tiếp theo nữa vẫn sẽ bị chặn họng, thế nên cậu chẳng dại gì.

"này anh."

nam nhân kia quay đầu lại nhìn cậu. giờ đây Jihoon mới có thể nhìn rõ ngũ quan của anh ta. sống mũi cao, xương quai hàm sắc xảo, đôi mắt không to nhưng chứa nhiều điều, tiếc rằng lại bị sự băng giá bên ngoài che phủ đi mất.

"tại sao anh vẫn còn ở đây giờ này vậy? không phải nếu là người đi làm hay đi học thì hiện tại nên đang nằm trên giường say giấc nồng chứ nhỉ? hay anh là..."

nói tới đây Jihoon đưa tay lên che ngực mình, bộ dạng tăng thêm một phần cảnh giác.

anh ta khẽ cười. dù là cười mỉm thôi, nhưng lúm đồng tiền ở bên má trái lại lộ rõ, ánh mắt không thay đổi, nhưng có chút chứa sự đùa cợt.

"đừng nghĩ xấu tôi như vậy chứ?"

"vậy anh làm gì ở đây giờ này?"

"nói như cậu ban nãy, không phải cậu cũng nên đi ngủ giờ này sao? hay cậu là..."

quái lạ! bộ dáng gì đây chứ? cái tư thế lấy tay che ngực thế này, trông như gái mới lớn ấy.
mà anh ta.. bắt chước mình..

"tôi là đi làm thêm! lí do chính đáng!"

cậu vơ lấy lon soda uống một mạch, sau đó nhìn về hướng khác.

nam nhân kia lại cười, nhưng lần này không phải đùa cợt, là sự ôn hoà.

"được rồi. tôi cũng chỉ là làm thêm, nhưng tan ca không muốn về nhà, vậy nên tạt qua đây một chút. không ngờ cảnh đẹp, ngồi ngắm hồi lâu cũng quên mất cả nước uống."

tên này có vấn đề à.. "hồi lâu" của hắn tới nay cũng 3 tiếng rồi đấy..

"phải rồi, chúng ta vẫn chưa nói xong ban nãy."

"nói gì?"

"xin lỗi ấy."

Jihoon đen mặt.

"tôi nói rồi mà."

"đó là vì sự chậm trễ thôi. cậu chưa xin lỗi vì đã mắng tôi."

"cái.."

nam nhân phì cười, lại nén lại.

"thôi nào, chúng ta nên giải quyết hiểu lầm thật rõ ràng chứ."

Park Jihoon đen mặt lần 2, liếc xéo anh ta.

"xin lỗi anh vì đã nổi nóng."

"cả lúc cậu không để ý tới tôi nữa."

"vâng xin lỗi vì đã đưa quý khách vào quên lãng."

"cả lúc cậu tính tiền vội rồi giật coca từ tay tôi nữa đi."

"vâng xin lỗi vì thất lễ."

"cả việc cậu đáng yêu khiến tôi tới đây mỗi ngày vì cậu nữa."

"vâng xin lỗi vì đã.... hả cái gì cơ?"

Park Jihoon nói nhanh tới nỗi suýt cắn vào lưỡi, mắt chữ O mồm chữ A nhìn người đối diện.

nam nhân mỉm cười.

"chào hậu bối. tôi là Lai Guan Lin đàn anh khoá trên của em, học lớp 1 năm 3, hơn em 2 năm. mặc dù thích em gần 1 năm rồi nhưng giờ mới được giới thiệu."

"à hả..?"

"vậy nên tôi muốn chính thức-công khai-tự nguyện bày tỏ với em, và bắt đầu theo đuổi em từ hôm nay!"

Park Jihoon ngây người.

là đang bày tỏ đó hả..

Lai Guan Lin..

nam nhân trước mặt bật dậy, ánh mắt Jihoon vẫn nhìn theo người anh ta.

rồi từ từ, nhẹ nhẹ, anh ta cầm lấy tay cậu, hôn nột cái lên mu bàn tay, nhẹ nhàng, ấm áp, cánh môi mềm không chút do dự lướt qua thật nhanh, khiến người khác muốn nó ở lại lâu thêm chút nữa.

Park Jihoon cuối cùng cũng có một người tỏ tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro