24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế này là thế nào!"

Tổng giám đốc Lai ném mạnh tập hồ sơ trên tay xuống bàn, tạo một lực đủ mạnh khiến người đối diện giật mình bật người ra sau, trên nét mặt vẫn lộ rõ sự hoảng sợ.

"Tôi..Lần này tôi sai rồi! Mong ngài tha lỗi!"

Cô thư kí mặc chiếc váy đen ngắn cũn cỡn, mới ban nãy điệu bộ còn nghênh ngang vào phòng, ưỡn ẹo đưa tập hồ sơ tới cho Lai tổng, mà giờ đây sau khi hắn nhìn thấy mấy đường trên đồ thị từ từ mà đi xuống, trên trán đã lộ rõ hắc tuyến.

"Tôi cho cô 3 ngày. 3 ngày! Nếu trong 3 ngày không thể khiến cho cái đường màu đỏ này nhích lên dù chỉ một chút, lập tức bị sa thải!"

Nói rồi hắn để tay lên trán day day. Mệt mỏi thật. Cứ mỗi lần một năm vào đúng thời điểm này, thị trường rất gắt gao về việc thu mua cổ phiếu. Chỉ cần lầm lỡ một chút thôi là rớt giá không kéo lên nổi. Huống gì lần này là Lai Guan Lin, hắn dồn hết đầu tư vào cổ phiếu lần này với dự cảm rất tốt. Và dự cảm của Lai Guan Lin lúc nào cũng vậy, nhưng bọn giám đốc phì phèo bụng mỡ ham ăn lười làm kia thì không.

Rốt cuộc hắn ta đã nghĩ gì khi nhận những tên đó vào công ty vậy?

Lai Guan Lin xoay ghế về phía sau, hướng mắt ra cửa kính, ý muốn đuổi khách. Đi đến gần cửa, bỗng dưng thấy âm thanh mệt mỏi kia lại vang lên.

"Khoan đã." Guan Lin khép hờ mắt.

"Vâng?"

"Gọi quản lí Park vào đây cho tôi."

Nói xong cũng tự lấy tay day hai thái dương mình. Hắn cũng đã 3 ngày không thể ngon giấc được rồi.

Cừa phòng lại hé mở. Lúc này không còn tiếng động nào hết nữa, chỉ thấy có bóng dáng một nam nhân nhỏ người bước vào. Mái đầu nâu ban đầu thập thò sau cánh cửa, sau đấy liền đi thẳng tới ghế tổng giám đốc.

"Lin Lin?"

Lai Guan Lin mở mắt, nhìn thấy thân ảnh trước mặt trực tiếp ôm vào lòng khiến người kia chưa kịp phản ứng, hắn đã chôn mình thật sâu vào hõm cổ người ta.

Jihoon thấy hắn như vậy cũng không phản kháng, để mặc cho ôm. Tay kia giơ lên vuốt nhẹ đôi má hốc hác, gò má nhô cao, quầng thâm mắt lộ rõ, không khỏi xuýt xoa.

"Mấy ngày nay anh không về nhà, là vì dự án cũ này?"

Hắn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

"Em nói anh nghe, có làm gì thì làm, vẫn là nên chú ý sức khoẻ. Mấy bữa nay em đều không thấy anh về, cho người mang cơm tới buổi tối. Có ăn đầy đủ không?"

Hắn lại gật đầu.

"Tối nào em cũng ăn một mình. Nhưng em không sao. Còn anh, có đi đâu cũng nhớ ăn cho no. Tối em làm gà thuốc bắc, nếu có thiếu gọi em, em lại làm thêm."

Khung cảnh suốt nãy tới giờ một người nói một người nghe. Nếu không phải vì cái gật đầu của hắn, Jihoon tin chắc tên này đã ngủ trên vai cậu mất rồi.

"Lâu lâu cũng về nhà một chút có được không.. N-người ta nhớ anh.."

Đuôi mắt hắn cong lên một lượt, khoé miệng cũng nhoẻn cười. Tay siết chặt, ôm bà xã đại nhân vào lòng.

"Bà xã là nhớ anh sao?"

"Phải, nhớ lắm."

"Nhớ nhiều thế nào?"

"To hơn nồi cơm trong trường thiếu nhi."

"Chỉ từng đó thôi?"

"Anh còn muốn sao nữa?"

Hắn xoay người cậu lại, để hai chân Jihoon vòng qua hông. Tay mình ôm eo cậu, bất ngờ áp môi. Jihoon có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng theo ý hắn.

Dư vị ngọt ngào này đã lâu lắm rồi không được cảm nhận.

Môi lưỡi dây dưa một hồi, cũng vì Jihoon hơi ngắn nên đẩy hắn ra trước. Mặt cậu phủ một lớp hồng, đối diện khuôn mặt thiếu đánh của tên kia.

"Đ-đây là nơi làm việc!"

"Thì đã sao?"

"A-anh đừng bậy."

"Không phải em cũng rất thích đó à?"

Lai Guan Lin bật cười. Nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu mà ôm trọn vào lòng. Bảo bối này, khiến hắn trong trạngg thái không ổn định cũng có thể vui vẻ như bắt gặp ánh nắng sớm buổi sáng.

Sống cùng nhau từng ấy năm, nhưng cậu vẫn là cậu như ngày nào. Sáng tối ba bữa đều nấu cho hắn ăn, người đơn giản không thích ăn đồ tiệm. Chức quản lí cũng là do cậu tự mình tiến tới, còn mạnh mồm cảnh báo rằng hắn dám động vào vị trí của cậu trong công ty, dám để cậu được ưu ái hơn những người khác, cậu liền lập tức nộp đơn thôi việc.

Nhưng mà quản lí Park ạ, người ta 1 câu 2 câu nhắc tới cậu, lúc nào tâm trạng không vui cũng đều thuận miệng "Gọi quản lí Park lên phòng tôi." . Cậu nghĩ xem, riêng chỉ việc này cũng đã sẵn sàng đánh đổ tất cả những người muốn làm cơm trưa cho hắn rồi.

"Bà xã."

"Hửm?"

"Bà xã."

"Gọi gì.."

"Bà xã."

"Anh không nói em ra ngoài."

Toan đứng dậy, lại bị kéo ngược trở lại.

"Bà xã, anh không muốn công việc ảnh hưởng đến chúng ta. Dù cho anh có làm tít mịt tới tối muộn, dù cho những việc em có thể làm chỉ là đưa cơm tới cho anh, nhưng anh không muốn em phải buồn. Vậy nên lúc nào muốn ở cạnh anh có thể nói, anh liền đưa em tới đây, có được không?"

"Không được. Như vậy ảnh hưởng đến việc của anh."

"Anh ôm em tâm trạng sẽ liền tốt. Làm việc gì công suất cũng 200%."

"Ngay cả khi em ngồi cạnh anh nói nhiều thế này?"

"Nghe em nói sẽ lên 300%."

"Vậy thì..."

Jihoon dướn người, hôn chụt lên má hắn một cái. Từ đó di chuyển qua môi, hôn nhẹ.

"Em hôn anh một cái, công suất liền mau chóng lên 500%. Tối nay nhớ về nhà ăn cơm, em chờ."

Sau đó để hắn ngồi ngu ngơ ở ghế tổng giám đốc, đứng lên chỉnh quần áo sau đó ra ngoài. Trước khi đi không quên ném lại nụ cười trêu chọc và ánh mắt "Đêm nay không về ăn cơm đừng trách em."

Lai Guan Lin hiểu, thế nên tự khắc suy nghĩ dự án này phải hoàn toàn xong trong hôm nay, phải hoàn thiện thật tốt. Bà xã đại nhân nói tối phải về, chắc chắn không được muộn giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro