25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu người Lai Guan Lin thích sao?

Mẫu con gái bốc lửa, tất nhiên số đo 3 vòng đầy đủ, một người phụ nữ độc lập và có chính kiến riêng, chung quy lại, cậu ta chính là thích một cô nàng luật sư gợi cảm.

Nhưng mà, đó giờ khi nhìn những người kia so với tiêu chuẩn của mình, mặc dù không sai lệch chút nào, nhưng cậu ta cũng chưa từng cảm thấy hứng thú với bất cứ ai. Bất quá cũng chỉ là chơi đùa vài ngày rồi lại bỏ đi, cảm giác, vẫn giống như là đang thiếu chút gì đó.

Cho đến ngày gặp anh ấy, Lai Guan Lin đã nghĩ ngay rằng: luật sư bốc lửa? Không. Vốn dĩ trong đầu cậu ta đã không có cái gọi là hình mẫu hoàn hảo rồi. Chỉ có là gặp, để ý, rồi yêu thôi.

Anh trai nhà đối diện, tay chân lóng nga lóng ngóng, người tròn một cục, đã vậy lại còn hay ngại ngùng, không biết nấu ăn, vết thương xót để đó mặc kệ. Chung quy lại, Lai Guan Lin cảm thấy mình thích phải người này đúng là điên thật rồi.

Như thế này thì có khác gì tự rước hoạ vào thân nào..

Ấy thế đấy, cậu chàng Lai Guan Lin của chúng ta mỗi sáng ngủ dậy kiếm cớ chạy mấy vòng liền chỉ để xem nhà bên kia đã mở rèm chưa. Cứ trung bình 2 vòng chạy sẽ thấy tấm rèm bên trái mở ra rộng hết cỡ, có thân hình bé xíu xụi lơ với mái đầu nâu nâu đứng ngáp ngắn ngáp dài gần cửa sổ.

Người ấy hay làm vài động tác thể dục chả giống ai, đứng ngúng ngoáy tay chân gọi là có giãn gân giãn cốt. Rồi sau đó, không cần biết trong phòng có nhạc hay không, tay đều giơ thật cao, mắt vẫn nhắm tịt, mà nhảy rất sung.

Người ấy cũng vài lần tự nấu ăn mà làm cho phía nhà đối diện bốc mùi khét, cũng từng lon ton chạy sang bên nhà cậu chỉ để xin hai quả trứng gà, sau đó cũng lon ton chạy về nhờ bác nhà bên cạnh rán giúp. Người ấy, suốt bao nhiêu năm qua không thể tự nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh, không gọi jjajangmyeon ăn ngoài thì cũng đi tới tận khuya mới về. Những ngày đầu tháng hai má sẽ tròn múp míp, mặt đầy sức sống, tới cuối tháng sẽ lại.. xụi lơ.

Người ấy không có nổi một chút điểm nổi bật, ngược lại khiếm khuyết trên nguồ hội tụ rất đầy đủ, từ lười biếng cho đến nhem nhuốc, nói ở dơ cũng không sai. Người ấy sống một cuộc sống của một nhân viên bận rộn, sớm tối đều vùi đầu vào bản thảo và đèn máy, tới tối muộn khi Lai Guan Lin muốn hạ tấm rèm còn lại của nhà mình, từ phía bên đấy vẫn còn ánh đèn vàng hắt sang.

Ấy thế mà Lai Guan Lin vốn chẳng bận tâm đến những điều này. Cậu ta chỉ là ngày nào cũng thành thói quen, buổi sáng sẽ bắt đầu công việc khi rèm nhà bên ấy ở, buổi tối cũng sẽ chỉ đắp chăn đi ngủ khi đèn nhà bên ấy tắt, ở nhà cố gắng mua thêm nhiều trứng gà để nguồ ta có thể sang xin, nhiều hôm còn thả thêm vào vài gói bách bích quy bé xíu trong cùng túi đựng trứng gà. Lai Guan Lin chẳng tỏ ra là mình quan tâm người ta chút nào, cứ lạnh nhạt mà thờ ơ, nhưng mà cho đến cuối thì vẫn là âm thầm làm mọi việc.

Thích một người, để ý một người khiếm khuyết như thế, cũng chỉ vì một câu nói, một cái chớp mắt nhẹ nhàng khi cậu ta ngày đầu dọn tới nơi này sống. Ngày mang bánh gạo sang để chào hỏi hàng xóm, lúc cánh cửa mở ra cũng là lúc Lai Guan Lin thẫn thờ. Cho đến khi cục nâu ấy cất giọng nói rằng "Xin chào tôi là Park Jihoon có chuyện gì sao?" Lai Guan Lin mới thoát khỏi mộng tưởng mà quay về thực tại.

Nhưng cuối cùng thì sự đáng yêu ấy, còn hơn cả mộng tưởng khiến cậu ta ngẫn ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro