26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả nhóm đang ghi hình Wanna One Go vào một buổi tối muộn.

lúc này các thành viên đều đang tụ họp hết tại phòng lớn của zero base, duy chỉ có..

"guan lin đâu rồi mấy đứa? lại ngủ sớm rồi à?" jisung nhìn quanh cả phòng, lẩm nhẩm đếm số người rồi thở dài thườn thượt.

ai cũng biết cả mà, guan lin luôn là người có thời gian lên hình ít nhất. nhóc đó nói năng chả được nhiều, tính lại trầm ổn chứ không hề vui tươi đúng tuổi của nó. ai cũng biết cả. biết cả chuyện thằng nhóc chỉ thực sự cười hạnh phúc khi ở cạnh jihoon.

"jihoon hyung cũng vào phòng mất tiêu rồi. chắc là ảnh đi ngủ ấy. đợt này comeback em thấy ảnh toàn ở lại muộn để tập, rồi trên xe cũng ngủ gà ngủ gật luôn."

daehwi cầm hộp snack trên tay, hướng người hơi tựa vào jinyoung. cậu anh lớn cũng thuận hướng người kia mà vòng tay qua, đỡ cả thân hình bé xíu vào lòng.

"thôi được rồi, cũng sắp ghi hình lại rồi. hai đứa nó mệt thì cũng để cho ngủ đi, ngày mai dậy sớm lại sung sức ngay."

--

ở trong phòng, chính xác là mỗi thành viên trong zero base đều có một phòng riêng của mình hết. nhưng hiện tại, chính là guan lin đang cùng-với-jihoon ở trong phòng của anh.

đúng như mọi người nghĩ, jihoon đã trùm chăn kín mít ngủ từ lâu rồi. phía ngoài cửa còn xếp chồng gối lên cao rồi đặt sư tử trắng làm gác cổng. còn guan lin ngồi tựa vào tường, jihoon nằm gối đầu lên chân cậu, người phía trên vẫn đang lướt ipad nghe nhạc ngon lành.

ánh sáng từ máy điện tử khiến jihoon mở hé mắt, cựa mình. guan lin đang say sưa nghe nhạc thấy dưới chân có động tĩnh, cũng bỏ một bên tai nghe ra  rồi vén chăn xuống thấp khiến người phía trong dễ cử động. chiếc đầu vàng nhô lên chút xíu, tóc tai vẫn còn rối tung, hai tay đang giơ lên dụi mắt. thấy hơi lạnh từ bên ngoài, lập tức rụt người vào.

"vẫn chưa chịu dậy sao?"

âm thanh trầm ổn của guan lin vang lên, chất giọng khản đặc vì một thời gian dài không mở miệng.

"ưm.."

jihoon xoay người lại, không tựa đầu lên chân cậu em nữa mà nằm vào khoảng trống ở giữa, tay vòng qua ôm lấy một bên chân, như đang ôm gối bông, cứ như vậy phía dưới chân cũng co lên để gác.

guan lin cười khổ. rõ ràng cả phòng đầy gấu anh không thích, lại đi mang ra chặn cửa. chân em để anh gối đầu, giờ lại thành luôn cả gối ôm.

guan lin biết để như vậy lâu xíu nữa thì chân cậu sẽ tê mất thôi, rồi thói ngủ trong phòng đã nặng thì chớ, cậu nghĩ bụng, đã liệt mặt không thể liệt nốt chân được.

thế là không để người kia chìm vào giấc ngủ một lần nữa, guan lin nâng nguyên cục chăn dưới chân lên, xoay người lại nằm xuống giường, dùng chân lựa lựa làm ipad trượt xuống phía dưới nệm, sau đó đặt cục chăn lên trên quá đầu, còn mình thì chui vào phía trong, nằm đối diện với ngực cậu anh mà cọ cọ.

jihoon thấy hơi lạnh từ đâu đó luồn tới sau lưng, hé mắt tỉnh dậy đã cảm nhận được bàn tay guan lin đang dần mò vào trong áo nỉ dày, không khỏi giật mình mà ưỡn người lên một cái. không ngờ phía đằng trươc cũng lại là khuôn mặt cậu, jihoon đứng hình, chọc chọc mớ tóc mà nuốt nước miếng hỏi.

"sao tự dưng lại chui vào đây.." 

guan lin không trả lời, cọ cọ phía trước rồi lựa chỗ êm ái đặt nhẹ nhàng mái đầu xuống, cũng hờ hờ mắt tựa như ngủ.

"bên ngoài lạnh lắm, bạn sưởi ấm cho em đi."

"người ta đang ngủ cơ mà.."

guan lin ngẩng mặt.

"bạn không thương em à. em làm gối chân cho bạn suốt 1 tiếng đồng hồ, bạn phải thương cả chân em cả trái tim lạnh lẽo của em nữa nhan.."

jihoon phì cười, xoa xoa mái tóc rồi hôn chụt lên đỉnh đầu một cái. anh lại vòng chân qua người cậu, hai tay vốn đã ấm nóng cũng đưa vào cổ áo của người phía dưới, truyền cho cái cổ đầy khí đông của người ta một chút hơi ấm bé nhỏ.

"cho ấm nè."

guan lin rụt cổ lại, khép hờ mắt vì thay đổi nhiệt đột ngột trên cổ. cậu thở mạnh, rồi dùng sức hít thật dài một hơi để lấy hết mùi hương trên áo nỉ của jihoon.

"để nguyên trong đấy đấy, bạn mà bỏ ra em lại chết cóng cho coi."

"ừa rồi rồi.."

--

chập sáng hôm sau, không phải, phải nói là chập trưa, khi mặt trời lên tới đỉnh đồi, vẫn còn hai con người quấn chăn kín mít ngủ chưa chịu dậy.

seongwoo từ phía bên ngoài gõ vào gọi. dù gì cũng là ngày nghỉ, nhưng cũng đâu cần ngủ muộn tới mức vậy đâu. mah.. hai đứa tính ngủ đông đấy à..

"jihoon? jihoon à? jihoon của anh ơi? em đã ngủ bao nhiều tiếng rồi vậy?"

jihoon cựa mình, đưa hai tay lên dụi mắt. toan định trả lời, nhưng giọng khản đặc. chỉ có thể phát tín hiệu cho người bên ngoài bằng cách hơi ngẩng đầu dậy.

"em vẫn còn mệt sao?"

"ưm.."

"vậy ngủ tiếp đi nhé. lát nữa ghi hình anh sẽ gọi dậy."

sau đó liền sải bước đi. chú bé jihoon sau đó liền nằm phịch xuống. người ta đang ngủ cơ mà..

nghiêng người qua bên trái để vớ tìm gối ôm như thường lệ, chợt thấy ấm ấm phía trong lòng. mới nhớ ra tối qua có một cái gối ôm to vật vã chiếm hết tiện nghi, làm mấy cái gối ôm kia đều bị tống ra ngoai hết cả.

jihoon vòng tay qua ôm thật chặt. dò tay nhéo nhéo má guan lin.

"dậy rồi thì để yên cho em ngủ nốt xem nào."

jihoon đứng người.

"đã dậy từ khi nào rồi?"

"mới dậy. nghe thấy ai đó bảo 'jihoon của anh' liền dậy."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro