27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỗng dưng hôm nay ở fansign lại có một chị gái tặng cho guan lin hai chú shiba bông.

một chú màu nâu tối một chú màu sáng. guan lin ngồi đối diện chị fans không ngần ngại mà đặt tên cho cả hai chú shiba.

"đây sẽ là bé sáng, đây là bé tối chị nhé."

"sao guan linie không đặt tên nào đáng yêu cho hai đứa nó vậy.."

"em eo hẹp từ lắm chị ơi.. sáng tối là do màu sắc chứ em không biết đặt tên đâu.."

chị fan cười trừ.

"guan lin biết tại sao chị lại mua hai bé không? một bé shiba là cho em, một cái nữa là cho...."

"jihoon hyung phải không ạ?"

guan lin vốn đang cặm cụi kí lên album, nghe chưa hết câu đã chắc nịch trả lời. vốn ban đầu cậu nhóc đã nghi nghi rồi, không ngờ cuối cùng cũng chịu nói ra.

"sao em biết vậy?"

"chỉ là em cảm thấy thế thôi ạ."

guan lin thích shiba cả thế giới biết. nhưng thích park jihoon thì chỉ có mình cậu ấy và chị fan biết.

"ừa phải, nhưng chị vẫn là chưa biết nên tặng con nào cho em, con nào cho jihoon. cả hai đều đáng yêu quá, chị lựa không nổi..."

guan lin đặt bút dạ xuống, sau đó cầm hai chú shiba lên. ngắm nhìn do dự một hồi lâu, lông mày nhíu lên xuống chứng tỏ đang phân vân rất nhiều. cuối cùng rút ra kết luận.

"em nghĩ em sẽ lấy con này." sau đó cầm bé tối lên. "em nghĩ jihoon hyung sẽ thích con này." bé sáng tiếp theo được lên kệ.

chị fan định tiếp tục câu chuyện về shiba và jihoon, nhưng staff nói rằng đã tới lúc di chuyển sang bên phía thành viên khác rồi, vậy nên chị ấy liền bước sang phía bên cạnh.

sau khoảng thời gian đó, ai cũng để ý rằng guan lin rất hay ngắm nghía bé sáng. chắc có lẽ vì guan lin thực sự thích bé sáng hơn, nhưng vì nghĩ rằng jihoon cũng sẽ chọn bé sáng nên cậu ấy mới đem bé tối cho vào lòng.

cũng có thể ngắm nhìn bé sáng vì cậu ấy đang nghĩ tới cảnh tượng tận tay mình tặng nó cho jihoon thì sao.

--

fansign ngày hôm nay những câu hỏi về thành viên khác luôn dồn dập được gửi tới jihoon. nào là về xúc xích hường, quan hệ giữa các anh em trong nhóm, jihoon có hay được bobo không,.. tất cả, không biết vì lí do gì mà tụ họp đầy đủ trong buổi chiều ngày hôm nay.

nhìn tờ giấy note tiếp theo được gửi tới. lại, là một câu hỏi về cặp đôi, nhưng jihoon hãy có vẻ không tức giận cho lắm.

"đối với anh jihoon thì guan lin có ý nghĩa như thế nào nè?"

lai guan lin? đối với anh ý hả?

cậu nhóc có ý nghĩa như thế nào nhỉ.

là người luôn ở bên cạnh anh mỗi lúc anh mệt mỏi vì lịch trình, stress vì những bình luận tiêu cực trên mạng.
người luôn nhớ mang nước và bánh cho anh mỗi ngày sau khi luyện tập.
người luôn lấy đá chườm những lần đầu gối sưng tấy và kiên trì ngồi bôi thuốc cho anh mỗi lần bị thương.

là lai guan lin luôn ân cần và ấm áp, mùa đông bao bọc anh trong vòng tay cùng lớp áo thật dày, mùa hạ luôn cầm quạt lạnh cho anh ngồi nghỉ.  mùa mưa luôn có sẵn ô hình tai thỏ, mùa nóng luôn có sẵn bình nước.

nhiều quá.

guan lin đối với anh mà nói, ý nghĩa vô cùng. không chỉ còn là cậu em nhỏ tuổi được anh cưng chiều trong nhóm đâu. wanna one đối với anh như gia đình, có anh daniel là ba lớn, anh jisung là ba nhỏ, còn guan lin và anh trong gia đình, giống như hai người ba nữa vậy.

kể ra thì không hết được đâu, thế nên jihoon viết ngắn gọn trong vài chữ.

"my one and only little dongsaeng."

ngồi tủm tỉm một hồi, bạn fan tiếp theo đã dừng chân trước mặt anh rồi. giống như những người khác, jihoon kí lên album, trò chuyện vài câu hỏi, lâu lâu còn tạo dáng cho master phía xa xa chụp hình.

bạn fan này sau khi xong các câu hỏi là có thể rời đi rồi, fansign chắc cũng nốt lượt này là kết thúc, cuối cùng thì cũng có thể về nghỉ ngơi rồi.

bỗng dưng người đối diện sững lại một chút, suy nghĩ một hồi lâu rồi lấy trong túi áo ra một tờ note có sẵn nét bút dạ. hoàn toàn không phải để cho anh ghi lên.


"vốn mình định giữ lại làm kỉ niệm, nhưng nghĩ lại thì người cần cái này là cậu hơn."

jihoon không hiểu ẩn ý trong câu nói đó. nhận đưỡ tờ note từ fan, sau đó lật ngược lại lúi húi đọc.

chữ xấu khiếp..

ơ quen quen..

"lúc đó tới lượt của guan lin. mình có hỏi cậu ấy rằng có điều gì muốn nói với jihoon nhất, thì guan lin cặm cụi mãi mới viết ra được mấy chữ này. xem ra vẫn là phải học thêm tiếng hàn rồi.."

jihoon ngơ ngác nhìn dòng chữ trong tờ note.

"em thật sự thích anh nhiều lắm."

đây là.. guan lin viết a..?

thật sự em ấy muốn nói điều này với mình sao..

tay mân mê tờ note màu vàng nhạt, bạn fan đối diện đã di chuyển đi từ lúc nào.

"jihoonie phải trả lời guan lin thật lòng nhé!" là câu nói cuối cùng anh còn có thể nghe rõ giữa một mống suy nghĩ bòng bong.


--

sau buổi fansign, guan lin có đợi jihoon chào hỏi và nhắc nhở các fans về cẩn thận, như mọi lần.

jihoon là thế mà, ấm áp.

vậy nên nhiều lúc cậu không biết anh ấy có dịu dàng với duy chỉ mình cậu hay không, hay là ai cũng đều như vậy.

nếu thế thật thì guan lin sẽ buồn lắm..

nhìn thấy bóng dáng nhỏ con với mái đầu vàng vàng, quanh người còn được phủ lên chiếc áo bu giông màu vàng choé khiến ai cũng phải quay lại nhìn.

"jihoon hyung, ở đây."

guan lin thấy anh chạy ra thì vẫn vẫy cánh tay gầy của mình. trên mắt lộ rõ ý cười, tay vẫn còn đang rất cẩn thận nâng niu vật phẩm phía trong túi.

jihoon thấy có tiếng gọi, liền mò ra. cơ thể lập tức phủ một tầng ấm áp, có cảm giác như được bao bọc trong chiếc chăn ấm áp mới nằm tối hôm qua.

"guan lin.. đây là.. chỗ đông người." 

"để em ôm jihoon một xíu đi, nay nhớ anh hơi bị nhiều đấy."

"nãy vừa mới ngồi trong kia '~'"

"nhưng em đâu có được ngồi cạnh jihoon."

cái giọng phụng phịu đáng ăn đánh này, bên người khác thì có thể nói là khó nghe, chứ đặt vào hoàn cảnh của jihoon, phải gọi là nghe tới ngán..

"ra xe thôi nào, ngoài này lạnh lắm."

jihoon nặng trịch nhấc chân tiến lên phía trước, kéo theo cả cái sào gần 2 mét này đi theo. khổ nỗi đã cao lại còn nặng, lại còn bám dính anh không dứt, tại sao park jihoon lại phải lâm vào cái cảnh này..

--

đồng hồ điểm 10h30, lúc này tất cả thành viên mới đầy đủ an tọa trên xe của nhóm. nguyên ngày hôm nay có tới  3 lịch trình liên tiếp, vừa rời sân khấu ghi hình đã di chuyển tới địa điểm fansign đầu tiên, sau đó nghỉ ngơi ăn trưa không được bao lâu lại đi tiếp, vậy nên, cái tình cảnh này..

thật sự đang là gác lên nhau mà ngủ, ngay trên xe.

guan lin vỗ vỗ đầu, giữ cho mình chút tỉnh táo cuối cùng với sự phấn khích về cục bông đang nằm trong tay. nhìn sang bên cạnh, jihoon đã ngủ ngon lành từ lúc nào.

giờ đánh thức ảnh dậy chỉ để tặng quà thì tàn nhẫn quá không..

nghĩ chưa thông, chính chủ nằm bên cạnh đã tự cửa mình tỉnh dậy. cảm thấy trên đầu có hơi ấm phả ra, mới nhận ra mình đang tựa đầu vào lồng ngực của guan lin, hai tay ôm gắt gao lấy cánh tay cậu, chân gác lên woojin ngồi kế bên rất ư thoải mái.

"anh dậy rồi à, em tính để anh ngủ thêm xíu nữa."

guan lin vươn tay gỡ mấy sợi tóc dài xòa vào mi mắt anh.

"một xíu nữa dậy để làm gì?"

"thật ra là em có.."

sau đó đưa từ đằng sau lên hai chú shiba bông được chị fan tặng ban chiều.

guan lin kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

"sao em không lấy bé sáng?"

"anh jihoon có thích bé sáng không?"

"có nhưng mà.."

"vậy anh nuôi bé sáng em nuôi bé tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro