29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết đầu mùa.

năm nay mùa đông ở seoul tới rất nhanh, đã vậy còn lạnh buốt, khiến cho con mèo lười guan lin chẳng muốn rời khỏi ổ chăn tẹo nào.

jihoon mở he hé cửa phòng. cục chăn bông to đùng nằm trên giường bỗng trở mình vì có khí lạnh thổi qua. jihoon mon men lại gần, đứng cạnh giường khoanh tay, lên giọng.

"tổng tổng lai nhà tôi bao giờ mới chịu dậy đi làm đây?"

lai guan lin nghe được tiếng giọng vợ xã, không khỏi cười khúc khích. như muốn trêu ngươi, thậm chí còn kéo chăn lên cao hơn, cuộn nếp chăn vào trong để bịt mọi chỗ có thể nhìn vào.

"này này anh kia.. tui có lòng vào gọi dậy thì lo mà dậy lẹ đi nha.. tui mợt tui đi ra ngoài là anh nghỉ làm anh không có tiền đâu nha.. là tui đá đít anh khỏi nhà à nha.."

guan lin thò tay ra ngoài, bật ngón trỏ lên rồi điệu bộ ngúc ngắc, ý bảo không dậy đâu, đừng gọi, phí công.

trong đó còn hàm ý kêu trời lạnh chết đi được.

jihoon tới mức này rồi, không gọi tên sào này dậy là mất một ngày tiền cơm mất thôi, thế nên là dùng hết sức bình sinh từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ để hất tung miếng chăn ra.

nhưng mà khổ nỗi, hất thế quái nào được khi mà nửa cái chăn bị kẹt dưới lưng người kia mất rồi..

jihoon nghĩ cách, leo tót lên giường ngồi đè lên cục chăn, lấy tay lựa lựa tìm hai bên xương sườn, chọc tới chọc lui.

thứ nhiều máu buồn lập tức có phản ứng, hất tung chăn lên làm cậu bật ngửa ra sau, ba chân bốn cẳng lăn xuống giường.

tới lúc guan lin ngồi hẳn hoi trên giường thì đã thấy cục tóc hồng kia nằm một đống dười sàn lạnh lẽo.

không nói một lời liền trèo xuống nhấc bổng cậu lên, bế kiểu cô dâu nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó mình nằm nay bên cạnh, chùm chăn phủ kín cả hai.

cục tóc vàng kia đang phụng phịu hờn dỗi, người thu lu lại thành một viên kẹo. tay xoa xoa bên trán vừa đáp xuống cạnh giường, mắt đầy oán giận nhìn lên chăn, cũng không thèm liếc qua tên to xác kia đang chăm chú nhìn cậu từ nãy.

"ngã chỗ nào?"

jihoon ngẩng lên.

"còn hỏi nữa!!!!!! u cả trán rồi đây này! tôi bắt đềnnnnnn"

guan lin xoay người kia lại, cầm tay đang xoa trán vòng qua ôm người mình. để bàn tay lạnh lẽo của mình áp lên chỗ sưng, sau đó hôn chụt lên đó một cái.

"tui vẫn giận đó."

"biết vẫn giận rồi. bị hất cho u trán như này không giận người ta kêu mất giá."

"anh không nói được câu nào an ủi người khác à =v="

"không."

bóp bóp hai trái má đang phồng của vợ xã, cười tủm tỉm rồi ôm cậu vào lòng. sáng sớm nào cậu cũng dậy trước, làm bữa sáng xong xuôi rồi mới vào gọi anh dậy. dần dần thành thói quen, nhiều năm sống với nhau, có những ngày jihoon phải lấy kẹp quần áo kẹp ngón chân guan lin hay giật lông chân để gọi anh dậy, đơn giản vì cậu biết anh đã ngủ thì gọi dậy sẽ rất khó, dậy muộn sẽ đi làm muộn, mà tổng tài của chúng ta thì không thể như vậy được.

"bao giờ mới chịu dậy đi làm đây.."

jihoon lí nhí trong lòng. không thể để tình thế này tiếp diễn được. cứ vậy, cậu rồi sẽ lại ngủ quên trong lòng guan lin mất thôi.

người guan lin có một mùi gì đó thơm, rất thơm, khiến cho jihoon cứ thích áp mũi vào hít hà mãi. giống như bùa mê vậy, mỗi khi tới mùa đông guan lin sẽ đều mặc áo nỉ, vậy nên rất dễ phát hiện mùi. đây cũng không phải mùi bột giặt, vì chẳng cớ gì một mẻ quần áo mà quần áo cậu và anh có mùi khác nhau cả. chung quy lại, chỉ có thể nói là vì guan lin của cậu chơm chơm thôi.

"hôn anh một cái sẽ dậy."

jihoon đen mặt. đáng lẽ không nên vào gọi mà..

"anh mấy tuổi rồi.."

"23 tuổi, năm nay vừa tròn 23."

"vậy còn hun hít buổi sáng cái gì.."

nói vậy, nhưng vẫn cứ nhướn người lên hôn. hôn vào má một cái, sau đó tiến tới môi, liền bị người kia áp đảo đè xuống môi lưỡi một hồi, tới khi hai gò má cậu đỏ ửng vì hết hơi, lúc ấy tên kia mới chịu buông ra, hí hửng phi khỏi chăn chạy vào buồng tắm.

"đồ lợi dụng. cả đời này ông đây không vào gọi dậy đi làm nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro