30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cá không hyung?"

Jihoon ngẩng lên. "Vì việc gì?"

"Lớp em trong đại hội thể thao sắp tới, nếu họ thắng em sẽ thực hiện ước nguyện của anh."

Jihoon bĩu môi. "Chơi xấu thế. Lớp em em biết thừa là thắng hay thua còn gì. Không biết. Anh cá họ thắng."

Guanlin phì cười. "Em đâu để tâm tới mấy việc này đâu hyung. Được. Vậy em cá họ thua."

"Nếu thắng thì anh sẽ sai khiến em làm điều gì đó nhỉ?"

"Vâng. Và nếu em thắng thì anh cũng phải như vậy."

Trong đầu Jihoon hiện tại sẽ là một loạt những mong muốn, bắt Guanlin đưa đi ăn bánh gạo rồi mua quần áo, tất tần tật do em chi. Còn Guanlin? Phù. Có trời mới biết thằng bé đang suy tính điều gì.

Đại hội thể thao trường ChungAng diễn ra sôi nổi vào những ngày cuối tháng 4, thời điểm chuyển từ xuân sang hạ, không quá nóng mà không quá lạnh, trời quang, quả là những ngày hoàn hảo cho những hoạt động thể thao ngoài trời.

Vì cả Guanlin và Jihoon đều cùng học một khoa, có điều Jihoon năm tới là năm cuối mà cậu em kia thì cũng chỉ mới bập bẹ vào trường, thêm nữa khoa của họ cũng không có vẻ gì là liên quan tới thể thao cho lắm, nên những hoạt động thế này không hề lôi kéo hai người họ. Chỉ là Guanlin muốn chơi trò cá cược để trêu đùa Jihoon một chút, vậy thôi.

Năm nay lớp Guanlin có vài học sinh tham gia bóng rổ. Chẳng đùa được, chứ khoa công nghệ này cũng nhiều người cao to lắm, mà "những người này" lại tụ hết vào một chỗ, là lớp của Guanlin. Thế nên để phấn chấn tinh thần, giáo viên đã khích lệ mấy anh cao to nhất nhì trường tham gia bóng rổ.

Hai người họ ngồi trên khán đài từ trước khi trận đấu bắt đầu để chiếm chỗ đẹp nhất. Với tinh thần "thắng ăn cả, thua cũng mất cả", hôm nay cậu Park lại rộng lượng mua hai bịch bắp rang bơ to đùng. Nghĩ bụng, kiểu gì chả thắng, mà thắng là được tất, hai bịch bắp này đâu có là gì.

Thấy Jihoon khoái chí như vậy Guanlin cũng vui trong lòng. Chậc. Thua cũng không sao. Chứ thắng, thì cả vận may của cậu đang đợi phía trước cơ mà.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng. So với một đội cao to đẹp trai thì bên kia không cao lắm, nhưng kĩ năng thuần thục giữa hai bên lại có sự khác biệt rõ rệt. Nếu như bên phía đội lớp Guanlin thiên về phòng thủ và cướp bóng, thì bên kia lại tấn công dồn dập. Và với kĩ năng thuần thục, đội bên kia đã dành chiến thắng trước tỉ số 6-4.

Nhưng đó là chuyện của đội bên kia. Còn việc cá, là cá lớp của Guanlin cơ mà.

Jihoon cầm bịch bắp rang thẫn thờ ra khỏi sân vận động. Thấy tên bên cạnh mặt mày hớn hở, dựa theo tâm trạng, văng tay một góc 60 độ so với thân hướng thẳng vào khuôn mặt xinh trai kia.

"Em thắng cược rồi. Giờ anh phải thực hiện ước nguyện của em."

"Ay, đã nhanh vậy? Không thể để chuẩn bị tinh thần sao?"

Guanlin xoa cằm. "Vậy anh cần bao nhiêu thời gian?"

Jihoon lí nhí. "Từ giờ.. tới già..?"

Guanlin nhoẻn miệng cười. Tay vòng qua vỗ vai người nhỏ hơn đứng cạnh, dí sát mặt. Khuôn mặt cười hiền nhưng giọng pha chút hăm doạ.

"Anh mơ đi."

Những ngày sau đấy, người ta thấy một đàn em khoá dưới thường xuyên lui tới lớp của Jihoon, nói năng không dùng kính ngữ, đã vậy còn thường xuyên làm mấy hành động tình ái mờ ám.

Gì đâu hai thằng con trai một cao một lùn lại đứng xoa đầu nhéo má nhau ngay giữa ban công vậy? Muốn gì? Rốt cục là muốn gì?

Cậu bạn Park của chúng ta sau ngày đó liên tục xấu mũi trước ban dân thiên hạ, đặc biệt là trước mấy nhóc tiểu tử thối gần nhà khi mà tối ngày được Guanlin đưa đi đón về, dặn dò cẩn thận như dặn con dặn cái. Mỗi lần cậu em tìm tới lớp là gọi hyung rõ rạc, dẫn ra một góc là lại yeobu ~ (xã à~)

Đấng quân tử nam nhân, đây là điều không thể chấp nhận!

Biết vậy, nhưng mà thua cược, đâu thể làm gì đâu.

Sau ngày hôm đó, có một lời tỏ tình pha lẫn chút bắt ép, nói rằng mình quen nhau đi, thời gian ngắn thôi cũng được, để anh tìm hiểu em, em tìm hiểu anh, cho em xưng anh mấy ngày đầu, để em cưng chiều chăm sóc người em thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro