4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Jihoon có vẻ hơi lạ. Không biết làm sao nhưng cứ ra ra vào vào phòng kí túc xá, lâu lâu lại bới tung mấy món đồ lên.

"Anh tìm gì?"

Quan Lâm nhìn anh như vậy, biết là chuyện thường tình đi, nhưng mà vẫn cứ sốt sắng.

"Cái thẻ khuyến mãi hôm trước ấy. Anh được tặng mà không biết để đâu rồi"

"Có mỗi cái đó?"

"Này.. giảm giá gần nửa cái trung tâm đấy."

Guan Lin kéo tay Jihoon lại, để anh ngồi trong lòng cậu.

"Ngày mai đi mua sắm, muốn gì cứ chọn, em trả tiền."

"Mất công. Lãng phí. Vẫn cứ nên tìm thì hơn."

"Em đưa anh cái thẻ, dùng bao nhiêu thì dùng, trong đó cũng có khuyến mãi."

"Không, cái đó cũng của em."

"Thì anh là của em mà."

"Không thích."

"Thật sự muốn cái thẻ đó đến thế?"

Jihoon gật đầu.
Guan Lin rút ra từ trong ví một chiếc thẻ không rõ nguồn gốc, đưa cho anh.

"Đây, là em cầm của anh."

"Cái thằng.. giấu đồ là giỏi."

Hôm sau đúng thật là Jihoon có tới trung tâm thương mại. Mua rất nhiều đồ, đi tới đâu cũng xài thẻ, đi tới đâu cũng được giảm giá.

Tới tận chiều tối muộn mới về kí túc xá, đã thấy Daehwi hớt hải xách nước ra xách nước vào.

"Em làm gì thế?"

"Hyung, Guan Lin sốt rồi. Không biết sao nhưng nay đi cả ngày nắng, rồi chiều về cái lăn đùng ra."

"Hả.."

Jihoon chạy vào, thấy Guan Lin nằm bẹt trên giường, tay vẫn lướt điện thoại. Mặt mày không tỏ thái độ gì, ngược lại, thấy anh về còn rất vui mừng.

"Hyung, về rồi đó à? Hôm nay có mua được nhiều không"

Jihoon giơ túi đồ lên trước mặt, lắc lư lắc lư.

"Mua rất nhiều. Thấy không? Có thẻ vẫn là tốt nhất."

"Phải rồi."

"Em ốm à?"

"Không hề. Cảm mạo một chút, ngủ một giấc là hết."

Jihoon đi lại bên, ngồi xuống giường. Áp tay lên trán Guan Lin.
Bỗng dưng.
Búng một cái vào trán.

"Đau em!"

"Sốt rồi."

"Không phải. Kệ đi. Kể em nghe, nay đi thế nào?"

Ô hay. Park Jihoon vừa nãy còn sốt sắng lo cho Lai Guan Lin, giờ lại thấy ngồi ba hoa kể chuyện hôm nay đi mua được rất nhiều thứ, mua cả mặt nạ cho anh, cho cậu, rồi lại quên mua cho mấy người khác, lại kể chuyện mua một chiếc áo to ơi là to, bảo các chị nhân viên ướm thử trên người mình thì lại không vừa. Nhưng là áo mua cho Guan Lin mà, không vừa là phải rồi. Biết vậy đấy, nên lại nhét vào túi đồ.

Guan Lin nhìn anh ngồi kể mà thấy đáng yêu, chân chống lên để anh tựa vào. Còn mình thì quay ra ra hiệu cho Daehwi.

"Đừng để anh đấy biết mình ốm."

Ngày hôm nay Lai Guan Lin viện cớ với Jihoon là ngồi phòng điều hoà, nhưng thực chất là chạy tới chạy lui theo Jihoon trong trung tâm thương mại.
Ngày hôm nay Park Jihoon mua đồ dùng thẻ khuyến mãi, không biết rằng đó là cái thẻ tích điểm chơi game của Guan Lin đưa cho anh.
Đồ vẫn mua, giảm giá vẫn được giảm giá.
Kết cục là anh về nhà rồi, lại ngồi nói chuyện với cậu, không còn sốt sắng đi tìm mấy cái thẻ ngu ngốc nữa.

---

Thấy sao thấy sao :((((((((
Nếu không ưng lại nói tôi để quay cề messenger nhé :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro