5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu xa, là một chuyện rất khó khăn.

Mỗi người một đất nước, mỗi người một tâm tình, nhớ đối phương, nhưng lại vì sợ họ phiền, sợ sau một ngày mệt mỏi sẽ không ai đủ sức để cầm điện thoại lên để trả lời vài dòng tin nhắn nữa, vậy nên một chút yếu đuối cũng không thể thổ lộ.

Lai Guan Lin ở Đài Bắc, Đài Loan.
Park Jihoon ở Seoul, Hàn Quốc.

Lệch nhau không đáng bao nhiêu phút múi giờ, nhưng những dòng tin nhắn thì lại cách xa đến mỗi ngày.

"Hôm nay anh thế nào? Lịch trình của em bên này mệt quá."

"Nhớ chú ý sức khoẻ. Anh bận quá, giờ mới trả lời tin nhắn được."

"Anh cũng vậy nhé."

Lai Guan Lin nhớ Park Jihoon, lao đầu vào công việc, viết những bài rap mang cả tâm tình về anh.
Park Jihoon thương Lai Guan Lin, buổi tối thường xem lại những tấm ảnh cũ của hai người, vừa cười, cũng vừa muốn khóc.

Dù biết rằng khó khăn lắm mới có thể tới Hàn Quốc thăm anh, nhưng Lai Guan Lin chắc chắn vẫn sẽ không quên Park Jihoon.
Park Jihoon cũng sẽ mãi nhớ rằng có một Lai Guan Lin ở nơi Đài Loan xa xôi đang nhớ anh, rất nhiều.

Gói gọn những mảnh kí ức, cất xếp vào ngăn yêu thương, chôn vùi đi những yêu đuối, chúng ta, ai cũng sẽ phải một mình chống đỡ ước mơ này.

Để rồi khi có thể về nhà, có thể thưởng thức chăn ấm đệm êm, và nằm trong vòng tay người mình yêu.
--

"Guan Lin!!!! Anh ở đây!!"

Lai Guan Lin bận một chiếc sơ mi đen, từ trên xuống dưới trùm kín mít, nhưng làm sao Jihoon không nhận ra cậu được.
Dáng vẻ ấy, dù có đi bao nhiêu năm, vẫn sẽ không rời khỏi tiềm thức anh.

Guan Lin cười hiền hoà, từng bước một, chậm rãi tiến về phía Jihoon.

Jihoon lại chạy thật nhanh về phía cậu, cảm tưởng như một chút nữa thôi là chạm đến đích của thiên đường rồi.

Khoảnh khắc người ôm lấy tôi, tôi ôm lấy người, ngỡ như dài đến hàng thiên niên kỉ.

Jihoon nhảy bám lên cổ Guan Lin cười rạng rỡ. Cậu ôm anh như ôm một cục bông nhỏ, gói trọn vào lòng, hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc quen thuộc. Nhắm hờ mắt, Jihoon tưởng chừng như ôm lấy được cả thế giới trong tay.

"Em nhớ anh."

Jihoon gật đầu, siết chặt vòng tay lại.

"Guan Lin, mừng em về nhà."

---

"Câu nói Mừng em về nhà là sao? Rõ ràng anh biết em là người Đài Loan."

"Về với anh, không phải là nhà?"

Guan Lin mỉm cười.

Phải rồi, mái ấm của em.

--

Huhu hôm nay tôi deep quá :((((


Có tấm ảnh spoil của ai đấy up lên nói rằng hôm nay mấy anh em quay CF cho Innis thì phải, mà spoil gì có mỗi em Lâm, chả thấy cục béo kia đâu cả -_-
Đồ bất công..
Lâm Lâm cao thật các cậu ạ ;-; Thằng bé sinh 2001 mà cao 1m81, chẳng bù cho đứa mãi chưa chạm mét 55 là tôi đây..
Dù sao cũng ngủ ngon nhé, à và các bạn 99 ngày mai nhớ thi tốt nè <3

"Phác Chí Huấn cho dù không thể hiện ra, nhưng thực chất trong lòng lại thương cậu em Quan Lâm rất nhiều."

Durian đã offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro