Chap 12: Anh à, em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin nhìn nó cười nhạt rồi nói:

- Anh vào nhé!! Sẽ không đau đâu, em sẽ cảm thấy thoải mái mà!!

Mặt nó bây giờ đã đỏ hơn quả gấc rồi, nó cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay anh một cách bất lực nhưng lại không thể cưỡng lại nổi cơn ham muốn của mình. Jimin chỉ im lặng nhìn thái độ của nó rồi tham lam gục đầu xuống ngực nó. Anh không muốn đi quá giới hạn nhưng lại muốn giữ nó bên mình.

- Em có muốn đi cùng tôi đến một nơi thật xa đến nơi nào đó chỉ có 2 chúng ta không? Một hoang đảo hay là một khu rừng nào đó mà chỉ có chúng ta với nhau thôi?

Lời Jimin nói càng làm nó cảm thấy bối rối hơn. Nó không thể tự quyết định được vì chuyện này khá nghiêm trọng và ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Nó bừng tỉnh dùng hết sức lực đẩy anh sang 1 bên rồi vơ lấy cái mền quấn lại quanh người r chạy thẳng vào toilet. Thực sự thì trong lòng nó đã xác định được rằng người nó thương là Jimin nhưng nó vẫn muốn chối cãi sự thật đó vì nó ko đủ can đảm để khẳng định điều đó trước mặt anh. Nó xả nước ra có gắng kì sạch những dấu vết đụng chạm ban nãy trong nước mắt.

Lúc Amy bước ra khỏi phòng tắm, Jimin đã rời khỏi đó từ lúc nào. Nó lẳng lặng nhìn nhìn nơi xảy ra chuyện lúc nãy xah ra giữa anh và nó rồi vơ lấy tập tài liệu đi ra khỏi nha. Amy ngồi lên xe buýt chạy thẳng đến trường đại học của nó rồi đi vào gặp thầy hiệu trưởng.

- Amy, em thật sự muốn thôi học sao? Dù gì em cũng là một học sinh có triển vọng tại sao lại nghỉ học chứ ?

- Em xin lỗi thầy nhưng em có việc riêng nên phải nghỉ ạ, em thật sự không muốn đâu thưa thầy!

Thầy hiệu trưởng lắc đầu nhìn nó, dẫu gì nó cũng là sinh viên năm 2 ưu tú của trường nên thầy không đành lòng kí giấy để nó trở về Việt Nam mà học. Sau khi tạm biệt thầy nó âm thầm bắt taxi đến sân bay đặt một vé sớm nhất để về nước. Nó thật sự không muốn đối mặt với TaeHyung và cả Jimin thêm một lần nào nữa.

Chuyến bay của nó cất cánh lúc 3g sáng mai nên nó tranh thủ về nhà viết 2 lá thư để lại và thanh toán nốt tháng tiền nhà cho bà chủ. Nó nhìn thấy Tae Hyung đứng trước cửa nhìn nó qua lớp kính râm còn vai anh thì bị băng lại cộm lên khỏi lớp áo thun mỏng. Vừa nhìn thấy nó, Tae Hyung lại mỉm cười rồi chạy lại ôm chầm nó như đứa trẻ lạc mẹ lâu ngày mới được gặp. Tae Hyung ôm nó rất lâu cho đến khi nó đẩy anh ra và mời anh vào trong nhà nói chuyện.

- Anh đến đây làm gì vậy ?

Nó không nhìn anh, giọng nói từ trong bếp vọng ra ngoài phòng khách lạnh như băng của nó khiến Tae Hyung cảm thấy nhói lòng. Giá như anh có thể quay ngược thời gian trở lại, giá như anh biết sớm đưuọc rằng Jimin đã có tình cảm với nó thì có lẽ câu chuyện như ngày hôm nay sẽ không xảy ra.

- Anh đến đây để thăm em. Amy à, anh rất nhớ em!

Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy căn nhà, nó không trả lời anh mà chỉ lẳng lặng đặt li trà nóng hổi xuống bàn. Âm thanh va chạm giữa mặt bàn và đế li khiến mọi thứ dường như trở nên đau nhức trong lòng Tae Hyung, Amy của anh xa anh thật rồi, cô bé ngày đó không còn hồn nhiên và cười nhiều như lúc nào nữa. Tae Hyung nhìn lên nó, anh thấy rõ khóe mắt của nó đã sưng lên nhưng lại chẳng dám đưa tay lên xoa dịu nổi đau như lúc trước. Anh chỉ sợ rằng khi anh làm như vậy nó sẽ biến mất ngay tức khắc, khi anh làm vậy nó sẽ cảm thấy tổn thương và day dứt cho mối quan hệ giữa anh và Jimin. Điều đó anh đã hiểu thấu được khi anh nhìn thấy nó như vậy. Tae Hyung rút tay lại, anh đứng lên hôn nhẹ lên tóc nó rồi từ biệt quay về.

---------------------------------------------

2h:

Nó kéo vali đi ra ngoài và khóa cửa phòng lại một cạc cẩn thận rồi đưa chìa khóa cho bà chủ nhà kèm theo 2 lá thư tay.

- Bác à con gửi bác. Nếu có ai đến tìm con bác cứ đưa cái này cho họ nha bác. Con cảm ơn bác nhiều ạ!

Nó từ biệt bà chủ rồi lên taxi đi thẳng ra sân bay. Nó quay đầu lại nhìn về phía căn nhà mà nước mắt cứ rơi mãi. Thật đáng tiếc, nếu như nó đã không cố chấp như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như lúc này. Nó nhìn ảnh của 2 anh trong lòng dấy lên thứ cảm xúc tội lỗi.

- Anh à, em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro