Chap 11: Nếu đã không thể trốn tránh được thì hãy đối mặt với nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Amy thều thào quay trở về phòng trong sự rối bời. Nó đã từ chối Tae Hyung mà bất lâu nay nó vẫn luôn cho rằng đó là người mà nó vô cùng yêu thương. Nhưng hình như nó đã sai rồi, sự xuất hiện của nó trong cuộc đời các anh đã làm mọi thứ ngày càng trở nên rối rắm hơn, chính bở vì nó mà cả hai người quan trọng nhất cũng từ thân trở nên thù ghét lẫn nhau. Nó đã làm gì vậy, nó đã biến các anh trở nên thay đổi chỉ vì nó, một con nhỏ vô dụng không ra hệ thống gì hay sao? Nó rối rắm lau nước mắt và thu dọn tất cả đồ đạc vào trong vali nhanh nhất có thể.

------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó cầm theo những biên bản xin phép nghỉ học để nộp lại cho phòng hiệu trưởng thì bắt gặp Jimin đang đứng ngay đầu ngõ. Anh nhìn nó nhưng lại không mỉm cười như cách mình vẫn làm mà chỉ tiến lại ép sát nó vào tường một cách triệt để. Nó dường như không còn đủ sức để chống cự thêm nữa nên cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

- Em từ chối Tae Hyung là vì anh sao?

Nó không trả lời.

- Em có chấp nhận anh hay không?

Vẫn không một tiếng trả lời

- Em có muốn anh làm bạn trai em hay không ?

Nó vẫn tiếp tục duy trì không gian im lặng bằng cách để anh tự độc thoại một mình. Jimin vẫn không nổi nóng với nó, anh thay đổi chiến thuật bằng cách kéo tay nó vào nhà rồi đóng cửa lại giải quyết.

- Bây giờ em trả lời anh được chưa Amy ? Em có chấp nhận anh hay không ?

- .........

Jimin cảm thấy khá khó chịu trước thái độ của nó, anh đẩy nó ngồi xuống giường rồi gằn giọng hỏi lại một lần nữa.

- Lần này lần cuối đấy nhé, anh sẽ hỏi em lần này nữa thôi. Nếu em không trả lời anh sẽ tự quyết định lấy đấy! Em có chấp nhận anh hay không ?

Nó đứng bật dậy khỏi giường vơ tay lấy tệp hồ sơ ban nãy để trên bàn rồi đẩy Jimin mà đi ra khỏi cửa. Có lẽ anh vẫn không hiểu được rằng hiện tại nó đang cảm thấy rất có lỗi với anh và Tae Hyung nên không thể trả lời anh ngay được. Chính vì lẽ đó mà anh đã tức giận kéo nó giật ngược lại vào trong nhà, đóng cửa và bắt đầu giải quyết những uất ức mà bấy lâu nay luôn giữ trong lòng..

- Jimin anh tính làm gì vậy?

Jimin chỉ cười nhạt đảy nó xuống giường rồi nói

- Làm gì rồi dần dần em sẽ biết.

Nói xong, anh bắt đầu cúi xuống hôn nó tới tấp mặc cho sựu kháng cự yếu ớt đang bị đè chặt dưới 2 cánh tay lực lưỡng. Anh dần dần di chuyển xuống cổ khiến nó cảm thấy bồn chồn và khá khó chịu trong người.

- Dừng lại đi Jimin, tôi xin anh đấy!

Nó khẩn khoản cầu xin khi đôi môi của anh đang dần mất kiểm soát ở cổ của nó. Jimin chỉ dừng lại đôi chút, cười nhẹ và bảo " Anh sẽ chịu trách nhiêm với em mà" rôi lại tiếp tục. Lần này thì nó dường như cũng đã thật sự bất lực rồi, chính bản thân của nó cũng đã dần bị cuốn theo cơn ái tình mà anh đã gây ra nên cứ để mặc cho thế sự diễn ra. Jimin cũng dần cảm nhận được sự "tĩnh lặng " của nó và bắt đầu mân man đôi bàn tay "hư hỏng" của mình lên hàng khuy áo và mò mẫn tìm đường mở ra. Sau khi dường như trên người của cả hai không còn màng chắn nào bảo vệ nữa nó mới chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được cơ thể ấm nóng của anh áp sát vào người của nó.

- Jimin à đừng mà

Nó lí nhí cầu xin anh trong sự tuyệt vọng đến vô cùng khiến anh càng thêm thỏa mãn vs những gì đang xảy ra ở hiện tại. Jimin không nói cũng chẳng cười, chỉ nhìn nó qua những khe sáng nhỏ qua khung cửa rồi vòng tay qua người nó, gục đầu xuống ngực và nhắm hai mắt lại. Trước đây đến việc nắm tay nó anh còn chẳng đủ can đảm để làm mà giờ anh lại có thể gần gũi với nó như thế này khiến anh chẳng dám nghĩ đây là sự thật nữa. Jimin ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang nhắm chặt mắt và thở dốc nằm bên dưới mình mà cảm thấy thỏa mãn. Thõa mãn được bao lâu nay vì thương vì yêu mà phải chịu đựng cái ghét mà nó dành cho anh, chịu đựng sự đau đớn và ghen tuông mà anh thấy hằng ngày khi nó vui vẻ cười đùa và nói chuyện cùng với Tae Hyung hay đơn giản chỉ là thỏa mãn cái dục vọng mà anh đã cố kìm chế từ khi anh bắt đầu có tình cảm với nó.

Jimin đặt hai tay lên má nó cố định lại khuôn mặt bên dưới sao cho nó chỉ nhìn thằng vào mắt anh rồi đặt lên môi nó một nụ hôn thật lâu khiến đôi mắt nó mở bừng ra

- Amy à nếu em không thể trốn tránh được thì em hãy đối mặt với nó đi! Anh vẫn luôn ở đây với em mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro