Chap 10 : Anh và anh ấy cả hai đều rất quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Amy đi vào bếp vs con mắt thâm quầng vì mất ngủ tối qua và bắt đầu pha trà mật ong. Chỉ vì ko bk kí túc xá của BTS nằm ở đâu mà nó đã phải vất vả kéo Jimin về nhà và lo hạ sốt cho anh ta cả đêm.

- Ya, dậy đi tên khó ưa kia!

Nó khó chịu lay lay Jimin đang say ngủ khiến anh từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy nó Jimin liền mỉm cười thật tươi rồi lại kéo chăn lên mà tiếp tục ngủ. Nó thật sự đã ngấm mệt rồi, ko muốn nói nhiều với anh nên đành đặt li trà xuống và xách balo đi đến trường. Jimin quay đầu lại nhìn ra cửa với nỗi thất vọng tràn trễ rồi phụng phịu cầm li trà lên uống cạn.

Nó đi bộ đến trường trong cái thời tiết cuối đông của thành phố thủ đô. Giai điệu Spring Day bắt đầu được phát trong headphone của nó khiến nó lẩm nhẩm theo nhạc. Thời tiết bây giờ thật sự rất hợp với lời bài hát khiến nó chỉ muốn mãi mãi ở giây phút này để chẳng còn bận tâm gì đến những điều đang xảy ra ngoài kia. Nhưng cũng chính lúc đó, nó cũng tự nhận thức được rằng nó buộc phải đưa ra quyết định để có thể vẹn cả đôi đường.

------------------------------------------------------------------

Chiều muộn, nó xách cặp ra cổng trường thì chợt bị bịt miệng rồi lôi đi lên xe. Anh ta lôi nó lên xe thì bị nó cắn phập ngay tay một cái rõ đau. " Ui da" anh la lên rồi thả nó ra nhưng vẫn cố giữ nó trong xe trong khi nó thì cố vùng vẫy để thoát ra ngoài.

- Amy đừng ra ngoài!

Nó nhận ra giọng ns đó và quay đầu lại nhìn. Đó là Jungkook và cái tay đã rướm máu vì vết cắn ban nãy của nó. Nó hốt nhìn Jungkook rồi xin lỗi tới tấp vì đã gây ra vết thương cho cậu.

- Tôi xin lỗi đáng ra tôi không nên cắn cậu như thế T^T tôi cứ tưởng cậu định bắt cóc tôi bán qua Trung Quốc nên phải tự vệ T^T xin lỗi cậu nhiều lắm Jungkook à T^T

Nó cúi gầm đầu trước người bạn cùng tuổi rồi tỏ vẻ hối lỗi. Jungkook bật cười rồi nói:

- Vết thương nhỏ thôi mấy ngày nữa rồi hết ngay ấy mà cậu không cần lo :'> Mà này Amy, cậu theo tớ đến chỗ này nhé! Có một người muốn cậu nhìn thấy thứ này.

Jungkook nhìn nó vs vẻ mặt đầy hi vọng nên nó không thể nào từ chối mà đành gật đầu đi theo. Trong đầu nó hiện tại đang cảm thấy rất rối bời vì ngại đụng mặt những người nó không dám gặp lại.

Nó bước xuống xe trong sự ngạc nhiên vô cùng, trước mặt nó là một bãi biển vs phong cách trang trí vô cùng lãng mạn., không gian xung quanh hầu như chỉ có gió biển và một bàn ăn giống như những thứ nó đã từng thấy trong các phim ngôn tình khác. Nó tiến lại gần rồi nhìn ngó xung quanh nhưng lại không tìm được ai, kể cả cậu bạn Jungkook ban nãy đứng đây cũng biệt tăm biệt tích. Nhìn ngó xung quanh chỉ càng khiến nó thêm tuyệt vọng mà thôi nên nó đành ngồi xuống cái ghế "sến sẩm" kia mà nhìn thẳng ra biển.

- Em thấy ở đây như thế nào, có thích không ?

TaeTae tiến lại gần chỗ nó ngồi rồi cúi sát xuống mặt nó hỏi một cách ân cần khiến nó ngại ngùng né qua một bên. Có lẽ sự thay đổi 360 độ của anh đã làm nó ngượng chín mặt và không dám gần gũi với anh như ban đầu nữa. Tae Hyung nhìn nó với đôi chút thất vọng trong ánh mắt nhưng rồi vẫn mỉm cười ngồi vào vị trí đối diện.

- Em đói chưa anh mang đồ ăn ra nhé :'>

Anh mỉm cười rồi hí hửng đi đâu đó đẩy ra một cái xe đồ ăn thơm lừng mà mình đã chuẩn bị cho nó thì lại bắt gặp Jimin đang đứng pha sau một thân cây dừa nhìn anh chằm chằm. Tae Hyung dừng lại và tiến về nơi Jimin đang đứng, trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi về sự xuất hiện của cậu.

- Minie à, chẳng phải cả nhóm hứa sẽ giúp tớ tỏ tình và có khoảng không gian riêng tư vs Amy mà nhưng sao bh cậu lại ở đây ?

Jimin không nói gì chỉ nhìn Tae Hyung vs đôi mắt pha lẫn sự buồn rầu và bực tức bấy lâu nay. Anh không trả lời chỉ lẳng lặng lướt thật nhanh qua Tae Hyung và tiến thẳng đến chỗ của Amy . Còn Tae Hyung dường như anh không hiểu điều gì đang diễn ra vs Jimin nên chỉ cố gắng ra sức ngăn cản cậu bạn thân đang cố lao như tên phóng đến nơi nó đang ngồi. Nhưng anh càng cố giữ thì Jimin càng hất mạnh tay anh ra khiến anh ngã nhào ra phía sau. Nhìn Jimin tiến lại chỗ của Amy và xiết thật chặt tay nó lôi đi, Tae Hyung chỉ biết bất lực ôm vai và chờ đợi câu trả lời.

Nó hất tay Jimin ra sau khi bị anh kéo đi một quãng khá xa nơi ban nãy. Việc đầu tiên nó làm là nhìn Jimin với vẻ trách móc rồi chạy lại chỗ Tae Hyung mặc cho cổ tay đã bầm tím và đau nhức. Nó vừa chạy vừa khóc, có lẽ nó đã hiểu được sự có mặt của nó đã làm mọi thứ thay đổi nhiều như thế nào.

Tae Hyung vẫn nằm đó, tay anh đang cố ôm lại vết thương đã rỉ máu trên vai khiến nó cảm thấy xót xa vô cùng. Nó tiến đến gần anh và lấy cái khăn quàng cổ của mình băng vết thương lại mà nước mắt rơi ướt đẫm cả một khoảng áo anh đang mặc. Tae Hyung vẫn vậy, anh vẫn vuốt đầu nó như mọi lần trước

- Amy, em hãy nói cho anh biết câu trả lời của em có được không. Dù đó có là gì đi chăng nữa anh vẫn tôn trọng câu trả lời của em, vẫn sẽ luôn bên em khi em cần.

Amy không nói được gì những điều cần nói lại nghẹn cứng ở cổ họng và nó chỉ biết nức nở nhìn xuống anh. Anh vẫn nằm đó kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nó trong vô vọng.

- Cả hai anh đều rất quan trọng đối với em. Nhưng mà...... Tae Hyung à em xin lỗi anh.

Nó không thể ở lại đó thêm một phút giây nào nữa nên đã đứng bật dậy và chạy đi theo quán tính của mình. Tae Hyung không nhìn theo, anh chỉ ngồi dậy nhắm mắt lại cố nén nước mắt vào bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro