Chap 9: Thứ cảm xúc không lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tae Hyung mở cửa xe cho Amy rồi dắt tay nó vào trong bữa tiệc. Khác với hằng ngày, tối nay trong nó xinh xắn hơn nhiều với một bộ đồ nhìn vô cùng đáng yêu và nữ tính. Khuôn mặt hằng ngày không tân trang lại được trang điểm một cách tự nhiên với gò má cam hồng nhàn nhạt khiến nhân vật chính của bữa tiệc càng trở nên cuốn hút. Nó đi kế bên Tae Hyung rồi nhìn ngó xung quanh . Tuy biết mình chỉ là một đứa thực tập sinh vô dụng nhưng lại được mọi người chia tay hoành tráng như thế này khiến nó cảm thấy vô cùng xúc động. Tae Hyung kéo ghế cho nó ngồi rồi cùng mọi người bắt đầu kể về những chuyện đã qua. Mọi người chỉ trừ một.
-----------------------------------------------------------------
Tiệc tàn, ai nấy đều rủ nhau ra về, ai nấy đều say mướt mượt và ko hề biết trời đất là gì. Tae Hyung được nó dìu ra xe cùng các thành viên khác nhưng vẫn chỉ thiếu 1 người. Nó nhìn các thành viên đều ngấm mệt nên đã kêu bác tài đi trước và quay ra đi tìm Jimin. Từ đầu bữa tiệc đến giờ nó cứ có cảm giác nhìn anh rất kì lạ. Anh không chọc ghẹo hay sai vặt nó như cách hằng ngày anh vẫn làm khiến nó cảm thấy trống vắng. Nó tìm thấy anh đang nhấp nháp li rượu vang và đứng tựa vào góc tường nhìn ra tấm kính bên ngoài. Một đứa tinh ý như nó chắc chắn sẽ dễ dàng đoán được rằng anh đang có chuyện buồn.
- Anh bị thất tình à?
Nó ngồi xuống ghế sofa đối diện rồi cầm li rượu vang lên nhấp một miếng. Jimin không nhìn nó chỉ nhếch miệng cười rồi nói:
- Cũng không hẳn!
Nó khá ngạc nhiên trước vẻ lạnh lùng của anh ngay lúc này. Nhưng nó cũng chẳng dám hỏi nhiều chỉ tiến sát lại nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách với anh:
- Về kí túc đi trễ rồi!
Nó nói đoạn rồi đặt li rượu vang xuống bàn và bỏ đi. Jimin vô thức quay lại nhìn thấy nó đang tiến ra phía cửa mỗi lúc một xa và trong đầu thì liên tục vang lên câu nói của Jungkook : "Nếu đó là người con gái em yêu, em sẽ đấu tranh đến cùng vì cô ấy". Jimin định thần lại rồi thả rơi li rượu vang làm nó kêu lên rõ to khiến Amy giật mình quay đầu lại. Đúng lúc đó, nó bị anh chụp lấy đè xuống ghế sofa mà hôn tới tấp. Nó cố gắng vùng vẫy trong lòng anh rồi tìm cách nói khi đôi môi kia cứ liên tục tấn công vào khoang miệng nó.
- Jimin, dừng lại đi tôi xin anh đấy! Anh say rồi!
Jimin dừng hẳn, anh ngóc đầu lên nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó mà lòng cảm thấy rối bời. Anh gục xuống ngay cổ nó khóc như một đứa trẻ rồi nức nở:
- Amy, thật sự trong lòng anh rất yêu em! Anh rất rất yêu em.
Nó đứng hình nằm yên trên ghế sau khi nghe anh nói câu đó. Bây giờ nhịp tim nó không còn đập đúng theo tần suất như ban đầu nữa rồi. Ngay cả khi bị Tae Hyung cưởng hôn, tim nó cũng không đập mãnh liệt như lúc này. Chẳng lẽ nó thích anh sao? Nó thích một con người mà thời gian qua nó cứ coi là oan gia, một con người mà nó luôn tìm cách né tránh? Không, nó lắc đầu phủ nhận tất cả rồi đẩy Jimin dậy.
- Anh say rồi về đi!
Nó đứng bật dậy rồi bỏ đi nhưng lại bị anh kéo tay rồi ghì lại vào lòng. Anh dựa đầu vào vai nó, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nó rồi thở ra một cách khó khăn. Mùi men rượu xộc thẳng vào mũi nó khiến nó cảm thấy bứt rứt về bản thân hiện tại.
- Say? Chính vì em, vì tình cảm với em mà tôi thành ra thế này. Tại sao vậy Amy? Người em gặp trước là anh mà, chẳng phải em rất thông minh sao? Tại sao lại không nhận ra được? Tại sao em không thể dành cho anh một chút tình cảm nào đó dù là thương hại cũng được mà.
Jimin ngủ thiếp đi trên vai nó sau khi nói hết câu. Nó nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi xuống mái tóc mềm . Tim nó đang thật sự rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro