Chap 8: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 tháng trôi qua và hôm nay là ngày kết thúc kì thực tập, Amy mệt mỏi thu dọn đồ đạc của mình để kết thúc kì thực tập tại công ty. Hôm nay mọi người sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ để dành tặng nó trước khi nó quay về trường. Đang trong lúc chán nản nghe ngóng bài diễn văn chia tay đầm đìa nước mắt của anh trưởng phòng thì Tae Hyung đã xin phép mọi người và kéo tay ra một góc khuất. Anh cẩn thận nhìn quanh rồi quay lại hỏi nó:

- Tối nay em đến dự tiệc chia tay với anh nha! Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em!

Đó là câu nói tuyệt vời nhất mà nó nghe được trong ngày. Nó vui sướng nhảy cẫng lên trước mặt Tae Hyung nhưng một đứa trẻ rồi cầm chặt lấy tay anh tỏ vẻ biết ơn. Trong suốt 2 tháng vừa qua, nó và anh dường như trở thành đôi bạn thân thiết và cũng chẳng ngại ngần gì trong việc bày tỏ những cảm xúc với người còn lại. Tae Hyung nhìn nó rồi bật cười, có lẽ anh đã nhận được một câu trả lời đúng với ý của mình :'> Bỗng nhiên anh chợt vịn chặt hai vai của Amy rồi đẩy sát nó vào tường. Nó quá bất ngờ nên chỉ biết mở to con mắt của mình rồi tính nói điều gì đó nhưng không kịp. Không gian xung quanh nó dường như câm lặng, mọi thứ đều trở nên mơ hồ trước đôi môi nóng bỏng của anh. Môi anh chỉ đặt nhẹ lên môi nó, ko mạnh bạo, cũng không "đưa" vào bên trong. Nó dường như bị chìm trong sự mê hoặc không giới hạn lúc này.Không lâu sau đó, Tae Hyung nhẹ nhàng rời ra rồi nhìn thẳng vào cô gái chỉ biết cúi gằm mặt vì xấu hổ kia mà cảm thấy buồn cười. Anh nâng mặt nó lên rồi từ tốn nói:

- Amy à anh thích em! Trong mấy tháng vừa qua, em đã làm anh cảm thấy thế giới này như bước sang một trang mới. Anh chỉ sợ sau khi em rời đi anh sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Anh thật sự thật sự rất thích em!

Nó dường như cứng đờ người và chỉ biết há hốc mồm nhìn anh. Điều nó nghe là thật ư? Một idol nổi tiếng như anh mà lại thích một cô gái bình thường và không có gì nổi trội như nó sao? Nó không dám tin vào sự thật nên tính mở miệng từ chối thì bị anh đưa tay lên chặn lại.

- Em đừng nói gì hết, xin em đấy! Anh không muốn nghe em từ chối anh ngay lúc này. Anh sợ chúng ta sẽ không còn được như xưa nên em làm ơn đừng nói gì hết, được không!

Tae Hyung ôm nó vào lòng khiến nó càng thêm rối bời. Nó cũng thích anh như vậy tại sao lại phải giấu trong lòng mãi? Chẳng lẽ có khúc mắc hay là lí do gì khiến nó bận tâm mà không dám bày tỏ với anh hay sao? Đôi tay nó dường như vô thức choàng qua tấm lưng rắng chắc của anh trong khi tâm trí vẫn đang lơ lửng giữa hàng tá những suy nghĩ hỗn độn.

Có lẽ cả Tae Hyung và cả nó nữa cũng chẳng biết được rằng, cách nơi 2 người đang đứng ko xa là mấy, Jimin nép hẳn vào một góc tường, tay nắm chặt cái hộp, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc không thể xác định :'< Anh đưa tay lên ngực trái, cố trấn áp trái tim đang đập chệch nhịp đi vì đau đớn rồi quay người đi thẳng vào phòng tập.

- Jimin em sao thế?

Giọng Jin cất lên thu hút sự chú ý của cả 4 thành viên còn lại vào gương mặt đang đỏ lên của anh. Jimin ko nói gì chỉ im lặng cất cái hộp vào trong balo rồi đeo headphone vào.

- Thằng bé bị sao vậy nhỉ? Chưa bao giờ thấy nó ứng xử kì lạ như vậy! - Nam Joon nhìn qua Ho Seok ngạc nhiên.

Jungkook khẽ đưa ánh mắt qua Yoon Gi rồi đứng bật dậy tiến lại gần Jimin. Cậu tháo cái headphone của anh xuống rồi dùng tay lau đi giọt nước mắt đang vướng ở khóe mi anh.

- Hyung, anh sao vậy?

Jungkook nhìn anh rồi đặt tay lên vai anh và hỏi trong niềm xót xa. Jimin dựa đầu vào vai Jungkook rồi bắt đầu khóc. Có lẽ maknae cũng hiểu được rằng bây giờ hyung của mình đang rất đau. Jimin ngước đầu dậy nhìn vô định về một hướng rồi nói:

- Jungkook à, anh thật sự rất yêu em ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro