Chap 7: Giá như em hiểu được tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin ngồi bật dậy giữa đêm nhìn qua hộp quà đặt ở đầu giường. Từ hôm fansign đến giờ, hộp quà mà Amy tặng anh vẫn chưa mở ra cũng chưa đụng đến lần nào. Anh chỉ để nó ở trên đầu giường và ngắm nhìn nó mỗi tối trước khi đi ngủ vì điều đó khiến anh nhớ tới những giây phút mà anh và nó được ở gần nhau. Nhưng hôm nay là ngoại lệ,hôm nay là ngày sinh nhật của anh nhưng anh lại ko nhận được món quà hay lời chúc mừng nào từ nó nên anh đành phải mở món quà này để tự an ủi lấy bản thân mình.

Jimin khéo léo mở từng miếng băng keo trên hộp quà sao cho nó không bị rách rồi xếp chúng gọn gàng lại vào trong cái túi ban đầu. Anh mở cái hộp trước mắt và lấy ra một cái headphone màu xám kèm trong đó là một cái lọ có những mẩu giấy được cuốn tròn bên trong. Jimin cầm cái lọ thủy tinh đặt vào lòng bàn tay và bắt đầu rơi nước mắt.

- Giá như chỉ một lần thôi em hiểu được tôi thì thật tốt biết mấy!

-----------------------------------------------------------------

21h 14/08

Jimin đi quay lại phòng tập vì để quên một vài món đồ, anh nhìn từ xa thấy phòng tập còn sáng đèn thì vô cùng tò mò. Jimin tiến lại gần thì thấy Tae Hyung đang ngồi nói chuyện với Amy rất vui vẻ. Jimin nép sát sau cánh cửa để 2 người họ không nhìn thấy anh. Anh nghe thấy tiếng nói của nó, tiếng cười của nó, tiếng nó vui vẻ bên Tae Hyung mà lòng thắt lại từng cơn. Jimin ko vào trong nữa, anh lặng lẽ ra về với tâm trạng rối bời.

18h 03/09

Trời mưa rất to, Jimin đang định ra xe trở về kí túc thì thấy nó đứng trước công ty nhìn ra bên ngoài rất lo lắng. Anh lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười chạy lại vào bên trong. Đến chỗ để đồ, anh lục lọi trong tủ mình và lấy ra một cái ô màu xanh còn khá mới. Jimin mỉm cười rồi hớn hở quay lại chỗ nó đứng với một tâm trạng ngập trong màu hồng. Nhưng rồi anh chợt khựng lại phía sau chân cột nhà và lén lút nhìn ra phía ngoài. Tae Hyung lấy áo khoác che đầu Amy lại rồi cả hai người họ chạy ra ngoài trong làn mưa. Jimin bước ra ngoài, nhìn theo bóng dáng họ tay buông thõng cây dù xuống đất. Anh bước ra ngoài mưa, cảm nhận được vị đắng từ trong cổ họng ngày càng dâng lên.

20h 25/09

Hôm nay là sinh nhật Amy vì vậy Jimin đã chuẩn bị một món quà để tặng nó. Anh lái xe đến nhà để gặp nó trong một tâm trạng phấn khích. Suốt những ngày vừa qua, vì đã "hành hạ" nó một cách quá đáng nên trong lòng anh cũng cảm thấy khá có lỗi với nó. Chính vì vậy, anh nhân dịp sinh nhật này để có thể chuyển hóa mối quan hệ của cả hai theo chiều hướng tốt hơn. Jimin dừng xe bên vạch qui định, đeo khẩu trang rồi cầm hộp quà bước xuống xe. Anh hớn hở chạy về phía khu nhà mà nó ở mà trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả là vui sướng hay hạnh phúc tột độ. Nhưng rồi thứ cảm xúc đó lại một lần nữa bị dập tắt trong giây lát khi anh nhìn thấy nó và Tae Hyung đang vui vẻ nắm tay nhau đi đâu đó. Jimin ko trốn như những lần trước, anh đứng thừ người ra nhìn theo mà không nói được lời nào. Một lần nữa, anh lại trở thành kẻ thất bại ngay trong chính chuyện tình cảm của bản thân. Jimin nhìn theo đến khi bóng của cả 2 khuất hẳn thì lặng lẽ lái xe ra về.

13/10

8h: Jimin chạy lại khi thấy nó đang ôm một đống tài liệu. Anh chạy hết từ bên này sang bên khác rồi hỏi nó với một niềm hi vọng tràn trề. "Hôm nay thì là hôm nay chứ ngày gì" nó trả lời cộc lốc rồi lơ anh mà tiếp tục công việc của mình. Jimin vẫn ko chịu từ bỏ, anh vẫn cứ chạy theo hỏi nó mãi đến khi nó thật sự nổi cáu thì anh mới chịu bỏ cuộc. Jimin mếu máo nhìn nó rồi phụng phịu quay về phòng tập để hoàn thành cho xong bài vũ đạo.

12h: Jimin lại tiếp tục đi tìm Amy thì thấy nó mệt mỏi nằm một đống trên bàn làm việc. Anh tiến lại tính lay nó dậy thì chợt thấy vầng trán của nó nóng hổi. Anh quì xuống nhìn nó thì thấy dường như nó đã bất tỉnh vì sốt cao rồi. Jimin vội chạy đi lấy khăn trong cặp mình đi xả nước nóng rồi lấy liều thuốc hạ sốt cho nó. Anh hối hả đến văn phòng với đủ thứ trên tay trong tâm trạng lo lắng thì thấy TaeTae đang cõng Amy ra xe. Nhìn Tae đang rất vội vàng và hoảng hốt, nếu để ý kĩ còn có thể thấy cậu ấy đang khóc nữa. Jimin cười nhạt, anh đặt mạnh khay xuống bàn rồi xách balo đi về nhà.

19h: Sau khi Tae Hyung về nhà, Bangtan bắt đầu tổ chức tiệc sinh cho Jimin trong bí mật. Mọi người trong nhóm gọi anh xuống rồi cùng nhau chúc mừng anh trong vui vẻ. Riêng Jimin, anh cảm thấy chẳng vui tý nào, suốt bữa tiệc anh chỉ nhìn chằm chằm về người bạn thân của mình mà ko nói câu gì khiến mọi người đều rất băn khoăn.

21h: Tae Hyung gõ cửa phòng Jimin rồi đưa anh hộp quà với nụ cười thật tươi. Jimin ko nói gì cũng ko đưa táy đón lấy món quà kia, anh chỉ lắc đầu rồi đóng sầm cửa lại trước vẻ mặt ngạc nhiên của Tae Hyung.

------------------------------------------------------------------Sau khi Jimin đeo tai phone mà Amy tặng vào tai, anh bước ra mở cửa phòng tính xuống uống tý gì đó cho đỡ khát thì đá phải hộp quà ban nãy của Tae Hyung. Jimin nhặt lên và đem trở lại phòng mở nó ra. Đó là một sợi dây chuyền ánh bạc và có một lá thư đi kèm.

"Jimin à, tớ không hiểu sao những ngày gần đây cậu lại không nói chuyện với tớ nhiều như lúc trước nữa,cũng chẳng hiều vì sao cậu lại muốn tránh mặt tớ mọi lúc như vậy! Thực sự điều đó khiến tớ rất buồn :'< Tớ ko biết lí do chuyện đó là gì nhưng cũng chỉ muốn nói rằng tớ thật sự rất quí cậu nên mong cậu đừng bao giờ né tránh tớ nữa nhé :'> sợi dây chuyền này là Amy tặng cậu đấy, em ấy muốn chúc mừng sinh nhật cậu nhưng lại đang sốt rất cao nên không tới được. Cậu đừng buồn nhé :'> Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, bạn thân Tae Tae đáng iu của cậu <3"

Jimin gấp lá thư lại, tâm trạng cảm thấy rối bời. Bây giờ anh phải làm sao đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro