Chap 2: Tin động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày cô thức dậy ăn sáng và sẽ bắt tay làm việc nhà , trước khi ăn cô đều phải xem một tin tức gì đó về người con trai ấy rồi mới bắt đầu ăn . Nhưng hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Sao trên tất cả các trang báo đều đề cập đến anh vậy nhỉ . Cô click vào một trang web bất kì để đọc thì cô như bất động , mắt trợn ngược lên , toàn thân đông cứng giống như một tảng đá nặng đè lên người cô vậy , trái tim cô như muốn vỡ vụn ra , mắt đã ngập tràn  nước mắt cứ như chỉ cần chớp mắt nhẹ một cái sẽ lập tức rơi xuống.
Tay cô liên tục lướt lướt như muốn xác nhận rằng đây là tin giả , trò đùa , hay như thế nào cũng được mong đó không phải là sự thật, cô cứ lướt lên lướt xuống cả chục lần như thế nhưng để rồi sao một dòng chữ mà cô không muốn đọc và cũng không muốn tin rằng đó là thật...
PARK JIMIN ĐÃ BỊ TAI NẠN QUA ĐỜI

Miệng cô không ngừng mấp máy nói những chữ thỏ thẻ cố gắng lắm mới nghe được

Y/n : Jimin...Jimin của tôi... Đây không phải là sự thật. Làm ơn ai nói với tôi đó không phải là sự thật đi chứ.

Càng về sau cô như gào thét lên , nước mắt sớm đã rơi xuống trên má phiếm hồng của cô rồi. Cô càng ngày khóc lớn hơn nữa , nước mắt như không có điểm dừng , cô cứ khóc , cứ khóc đến ngất đi.

Lúc này dưới nhà là tiếng nói chuyện của ba mẹ và anh trai cô chắc là họ vừa đi công việc về , anh trai cô nhìn xung quanh vẫn chưa thấy em gái mình liền lên tiếng tự hỏi

Anh trai : ủa sao không thấy con Y/n đâu ta?

Mọi người cũng thắc mắc liền lên phòng kiểm tra , vừa mở cửa đập vào mắt là hình ảnh một cô gái nhỏ bé đang nằm trên sàn , đôi mắt dính một ít máu , họ liền bế cô đến bện viện kiểm tra .

30p trôi qua thì bác sĩ cũng bước ra từ cửa phòng bệnh , anh trai cô nhào đến tóm lấy vai bác sĩ liên tục hỏi

Anh trai : em gái tôi... Em gái tôi sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ : con bé chỉ ngất do khóc quá nhiều thôi, nhưng tôi khuyên gia đình đừng để con bé khóc nữa nếu không sẽ bị mù vĩnh viễn đấy.

Lúc này cả gia đình đều có cùng suy nghĩ tại sao nó lại khóc nhiều đến như vậy , bộ có chuyện gì sốc lắm sao . Trong khi mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bác sĩ liền lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó và cũng chính vì đó mà cả gia đình cô đều ngỡ ngàng

Bác sĩ: À còn một việc tôi muốn báo cho gia đình biết là con bé có dấu hiệu của bệnh trầm cảm , mọi người hãy đều trị cho con bé càng sớm càng tốt để tránh những việc đáng tiếc xảy ra

Mọi người đều rất sốc tại sao nó lại diễn ra nhanh như vậy chứ mới hôm qua cô còn vui vẻ ăn cơm với gia đình mà. Mẹ cô lúc này không ngừng khóc như sắp ngất đến nơi

Mẹ : Sao con tôi lại bị như vậy chứ? Có chuyện gì đã xảy ra với nó vậy

Ba : bà bình tĩnh đi , chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà

Bác sĩ : đúng vậy . Nên mọi người hay đưa con bé qua Hàn Quốc hoặc Nhật Bản để điều trị vì bên đó công nghệ họ tiên tiến hơn

Anh trai : Được. Vậy bây giờ tôi vào thăm em ấy được chưa

Bác sĩ: Được rồi. Nhưng hãy giữ yên lặng vì con bé vẫn còn ngủ

Lúc này mọi người đều bước vào phòng bệnh của cô , đồng thời cô cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường bệnh trắng toát. Anh trai cô lại gần nhẹ nhàng hỏi

Anh trai : có chuyện gì mà em ra nông nỗi như thế này vậy?

Sau khi nghe câu hỏi cô lại nghĩ đến bài viết lúc sáng , nước mắt cô lại bắt đầu rơi, miệng run rẩy nói với anh trai của mình.

Y/n : anh hai... Anh hai ơi! Jimin... Jimin anh ấy mất rồi anh hai ơi. Em phải làm sao đây

Anh trai : Bình tĩnh kể anh nghe xem nào

Y/n : lúc sáng em có đọc một bài viết, họ nói anh ấy bị tai nạn và qua đời rồi anh hai ơi

Vừa dứt câu cô lại khóc nấc lên , cả gia đình cô không thể nào làm cô bình tĩnh lại được đành gọi bác sĩ . Lúc này bác sĩ bước vào và tiêm cho cô một mũi thuốc an thần và cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng cũng một vài tiếng nấc nho nhỏ phát ra rồi nín dần đi.

Gia đình đưa cô về và quyết định sẽ đưa cô sang Hàn Quốc thay vì Nhật bản. Mọi người muốn giúp cô để gặp được BTS cũng như gặp mặt anh lần cuối.

Cú sốc này thật sự quá lớn để cô có thể chấp nhận nó , cô đã hứa với bản thân là sẽ đi gặp được anh sao vẫn chưa thực hiện được lời hứa mà anh đã bỏ đi như vậy chứ. Cô yêu anh qua màn hình điện thoại , xa về khoảng cách địa lí còn chấp nhận được, nhưng cái này là âm dương cách biệt, còn gì đau hơn nữa chứ.

End chap 2
----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pjm#yn