Chap 3: Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là cũng đến ngày cô cùng gia đình sang Hàn Quốc để điều trị bệnh . Trong suốt 6h trên máy bay cô không nói cũng không cười chỉ nhìn ra cửa sổ máy bay thẩn thờ suy nghĩ . Đáp xuống sân bay Incheon cô ngắm nhìn Hàn Quốc mà trong lòng nặng trĩu cô đã đến Hàn Quốc rồi nơi mà người con trai cô yêu đang sống mà tại sao cô lại không thể vui vậy chứ? Sống?? À không cô lại quên rằng người con trai đó đã không còn tồn tại trên mảnh đất của xứ sở kim chi này rồi. Cô đã đến Hàn Quốc rồi kia mà nhưng cô không muốn đến đây trong hoàn cảnh này đâu, cô muốn đến đây để xem anh tươi cười biểu diễn trên sân khấu chứ không phải đến để gặp mặt anh lần cuối cùng đâu, nó đau lắm. Cô cứ mãi suy nghĩ đến khi anh trai cô lến tiếng

Anh trai : Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai anh làm thủ tục nhập viện cho em nhé.

Cô chỉ gật nhẹ đầu , gương mặt không để lại một cảm xúc nào cả đều đó làm cho anh trai và ba mẹ cô thêm đau lòng.

SÁNG HÔM SAU

Sau khi được anh trai làm xong thủ tục nhập viện tại bệnh viện quốc gia Seoul thì cô cũng đã được đưa vào phòng bệnh để theo dõi và điều trị. Lúc này anh trai cô cũng đã lên mạng và tra địa chỉ trụ sở chính của HYBE , anh quyết định đến đó một chuyến để gặp BTS mặc dù anh không chắc sẽ gặp được không nhưng cũng mong điều may mắn gì đó sẽ xảy ra.
Sau 30p đi taxi thì anh cũng đã đến được trụ sở chính. Anh vào sảnh chính gặp nhân viên hỏi

Anh trai: Có thể cho tôi gặp BTS được không?

Nhân viên : Anh là gì của BTS? Anh có hẹn trước không ạ?

Anh trai : À... Tôi không

Nhân viên : Vậy không được rồi ạ. Xin lỗi anh

Sau một khoảng thời gian năn nỉ để được gặp nhưng cũng không có tiến triển gì mấy nên anh quyết định ngồi trước cổng công ty đợi BTS tan làm. Đợi đến 9h họ vẫn chưa ra , nhân viên công ty thấy vậy nên báo với BTS tường thuật lại những việc xảy ra và họ cũng đồng ý cho anh gặp . Lên đến phòng làm việc của họ anh bước vào RM thấy anh liền mời anh ngồi và giao tiếp bằng tiếng Anh với anh.

RM : Anh đến đây gặp chúng tôi có chuyện gì không?

Anh trai : Tôi có một đứa em gái nó thích các anh lắm đấy, khi nghe cậu Jimin gì đó qua đời nó khóc đến ngất , mắt chảy máu và có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nên tôi đưa con bé sang đây điều trị theo lời của bác sĩ và muốn cho con bé gặp Jimin lần cuối cũng mong nó giảm bớt được một ít nỗi đau sau khi gặp cậu ấy.

RM : Lần cuối? Bộ con bé không đọc bài viết của công ty sau 20p khi bài viết đăng tin Jimin qua đời sao?

Anh trai : Bài viết... bài viết gì chứ?

RM : Thật sự là Jimin đã qua đời nhưng sau đó một điều kì diệu xảy ra là tim em ấy đã đập lại và vẫn còn đang hôn mê sâu, công ty đã đăng tin ngay sau đó mà

V : Vậy là chắc con bé sốc quá nên không quan tâm đến những việc xảy ra sau đó.

Anh trai: đúng vậy. Sau khi biết tin đó nó chỉ có khóc thôi không có cầm đến điện thoại nữa

Sau khi nghe mọi người đính chính anh trai cô cũng vui một phần nào đó trong lòng.

RM : ngày mai anh dẫn chúng tôi đến đó gặp con bé đi. Và đính chính lại cho con bé vui chắc em ấy vẫn còn sốc

Anh trai: được, vậy tôi về đây. Tạm biệt!

BTS: tạm biệt

------------------------
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pjm#yn