Chap 6: Xa gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao ngày khác cô đến thăm anh nhưng khác mọi khi là cô vừa mở cửa sẽ vui vẻ trò chuyện với anh, còn hôm nay cô chỉ nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh của anh ngồi xuống mà ngắm nhìn gương mặt anh và lặng lẽ rơi nước mắt. Tại sao? Tại sao cô lại yêu đuối đến như vậy chứ đó không phải là tính cách của cô mà nhưng biết làm sao khi đứng trước anh cô lại trở thành một người yếu đuối chỉ biết khóc , khóc và khóc thôi.

Y/n : Em yêu anh nhiều lắm Jimin à , làm sao em có thể bỏ cuộc không yêu anh nữa chứ , em không đủ dũng cảm để làm điều đó vì em rất yêu anh , yêu hơn cả bản thân em. Nhưng em sẽ cố chấp nhận điều đó và sẽ chăm sóc cho anh trong thời gian này đến khi anh tỉnh lại em sẽ trả về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.

Trong suốt 4 tháng cô điều trị bệnh thì ngày nào cũng đến phòng bệnh của anh để trò chuyện với anh. Hôm nay cũng là ngày cô xuất viện trong lòng cô có một nuối tiếc gì đó không thể nói ra , anh chưa tỉnh mà cô vẫn chưa muốn về nước đâu , cô đã hứa sẽ chăm sóc cho anh đến khi anh tỉnh lại mà. Về đến khách sạn cùng gia đình anh trai báo cô một tin khiến cô vui ra mặt.

Anh trai: Anh mày biết mày còn nuối tiếc vì cậu ta chưa tỉnh lại nên anh đã làm giấy tờ cho mày nhập học bên đây rồi sao khi học xong nếu mày muốn ở lại đây làm việc thì nói anh , anh giúp mày cho. Vui rồi nha , đừng buồn nữa nhìn mặt mày khi ra viện như đưa đám vậy á.

Y/n : Thật hả anh hai . Em cảm ơn anh hai rất nhiều ạ , yêu anh quá trời quá đất luôn.

Anh trai: Đó đó chỉ có như thế mày mới nói yêu tao thôi chứ bình thường mày ghét tao ra mặt  rồi còn nói em yêu Jimin nhất. Tao khinh

Y/n: Em làm gì có, anh hai này kì cục kẹo.

Anh trai: Ừ đâu có đâu à.

Y/n : hihi

Vậy cũng là đã đến ngày gia đình cô về Việt Nam rồi , ở sân bay cô ôm gia đình mà không giấu nỗi xúc động vì lần đầu cô xa gia đình mà. Ba mẹ dành cho cô những lời dặn dò còn riêng anh trai cô thì lại dành cho cô những câu khịa mà khiến cô muốn xúc động cũng không được.

Ba : Ở đây nhớ cố gắng học nha con , đừng làm việc quá sức đấy nhé.

Mẹ : Con có thiếu tiền thì nói ba mẹ , ba mẹ chuyển cho con đừng ngại.

Anh trai : ôi trời ba mẹ lo cho nó thái quá quá rồi nó lo yêu cái cậu gì đó no rồi nó không quan tâm đến xung quanh đâu. Kệ nó đi

Cô nghe xong lườm anh một cái lạnh thấu xương.

Y/n: anh có im lặng một chút không thì bảo

Anh trai: ừ...ừ thì...thì im nè làm gì căng

Y/n: ba mẹ đi mạnh khoẻ nha và cả cái anh trai trời đánh đằng kia nữa đi mạnh khoẻ nha.

Anh trai: nghe câu chúc của mày mà tao cảm lạnh... À không cảm động ghê.

Gia đình: thôi tạm biệt con ( em ) nha

Y/n: Dạ tạm biệt mọi người.

Tiễn mọi người lên máy bay xong thì cô cũng về lại căn hộ mà anh trai đã thuê cho cô ở nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ đi học đại học tại Hàn Quốc và bắt đầu một cuộc sống xa gia đình. Cô cũng đã tìm được cho mình một công việc part time đủ để cô đóng tiền nhà và sinh hoạt hằng tháng , còn tiền học anh trai cô lo khi nào ra trường đi làm trả lại cho anh chứ anh không có cho không , nghe mà cảm động ghê.
---------------
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pjm#yn