Chap 7: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thời gian cô vừa đi học vừa đi làm , tối đến thì vào bệnh viện chăm sóc cho anh. Có hôm quá mệt nên cô đã ngủ quên tại phòng bệnh của anh , cũng có vài hôm do làm việc quá sức mà bị tụt huyết áp ngất xỉu trong chính phòng bệnh của anh , cũng may mắn vì lúc đó V vừa bước vào và thấy nên đã gọi bác sĩ đến khám cho cô . Cô và các anh cũng trao đổi thông tin lạc với nhau để có việc gì thì báo cho đối phương biết , V cũng thường hay nhắn tin hoặc gọi điện cho cô mỗi khi rảnh để hỏi thăm vì anh xem cô như em gái của mình vậy , cô thật sự mang ơn người anh trai này bởi vì mỗi khi khó khăn về vấn đề gì anh đều là người giúp đỡ đầu tiên.
Vậy là cô đã chăm sóc cho anh được một năm rưỡi kể từ khi cô ra viện , ngày nào cũng đến nói chuyện với anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng , chỉ một mình cô nói , nói xong rồi lại khóc . Hôm nay cũng không ngoại lệ , thăm anh xong cô bước ra khỏi phòng để về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi cùng lúc đó các anh bước vào thăm anh , vừa bước vào thì thấy anh dần tỉnh lại.

Jin: Chú mày chịu tỉnh rồi đó à. Thấy trong người sao rồi? Ở đây đi anh đi gọi bác sĩ đến khám.

V: Cậu tỉnh rồi à có biết là mọi người lo cho cậu lắm không? Sao lại bất cẩn thế hả

Suga: Từ từ để cho em ấy thở đi chứ hỏi gì mà lắm thế

Jimin: Em đã hôn mê bao lâu rồi ạ?

RM: Hơn một năm rưỡi rồi đấy

Jimin: Vậy ai là người chăm em trong suốt thời gian đó vậy ạ? Không lẽ các anh không có lịch trình gì sao?

RM: Tụi này đến thăm chú mày ít lắm. Còn người chăm chú mày là người khác

Jimin: Là ai vậy ạ?

Mọi người tính nói tiếp thì bên ngoài Jin bước vào cùng một vị bác sĩ đến khám cho Jimin

RM: Bác sĩ khám xem em ấy thế nào rồi ạ?

Bác sĩ: Được

Sau một lúc cũng khám cho anh xong vị bác sĩ tiến đến chỗ các anh nói.

Bác sĩ: Sức khỏe cậu ấy đang dần hồi phục, nhưng do hôn mê sâu khá lâu nên tứ chi của cậu ấy chưa hoạt động lại bình thường vì vậy hãy cho cậu ấy ở lại đây thêm một thời gian nữa để tập vật lý trị liệu.

BTS: Được chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ: Không có gì, tôi đi đây

Bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa thì JK lên tiếng
JK: để em gọi báo cho Y/n biết để em ấy yên tâm

V: Thôi đi ngày mai rồi báo , lúc nãy anh thấy Y/n bước ra khỏi cổng bệnh viện nhìn sắc mặt em ấy có vẻ không khoẻ nên đừng báo mắc công em ấy lại chạy đến đây nữa

Nói xong V lại gần Jimin và giải đáp thắc mắc về câu hỏi lúc nãy của Jimin.

V: Lúc cậu bị tai nạn và tim ngừng đập công ty có đăng một bài viết nói cậu qua đời chính vì thế mà cô ấy bị trầm cảm nên gia đình đưa em ấy sang đây điều trị , anh trai em ấy đến gặp tụi này và xin cho em ấy gặp cậu lần cuối thì được tụi này đính chính lại là cậu chưa chết , công ty cũng đăng tin tim cậu đập lại sau 20p kể từ khi bài viết báo cậu qua đời  nhưng do em ấy sốc quá nên không có quan tâm đến những việc xảy ra sau đó, trong suốt thời gian điều trị bệnh thì ngày nào em ấy cũng sang đây chăm cậu và trò chuyện với cậu , và cũng không ít lần em ấy khóc vì cậu đấy , em ấy trị bệnh được 4 tháng thì ra viện gia đình cho em ấy học bên đây để tiện chăm sóc cho em đó. Hằng ngày em ấy vừa đi học vừa đi làm, tối đến thì thăm cậu rồi mới về có khi em ấy mệt quá mà ngủ quên tại đây.

Jimin: Vậy còn seulgi cô ấy có đến thăm mình không?

V: Cũng có nhưng rất ít.

RM: Thôi chú mày nghỉ ngơi đi tụi này về đây

Jimin: Dạ mọi người về cẩn thận.

Khi mọi người ra về Jimin nằm trên giường bệnh không ngừng nghỉ về cô gái không quen , không biết mà lại chăm sóc anh từng li từng tí không màng đến sức khỏe của bản thân mình. Nhưng rồi anh liền gạt bỏ đi suy nghỉ đó mà chìm vào giấc ngủ.
-----------------
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pjm#yn