1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Không! Tôi xin em, xin em hãy tồn tại dù không biết em đã trải qua những chuyện gì trên đời, tôi cầu xin em! Hãy ở lại, được không ?"



Tôi chợt tỉnh giấc sau tiếng nói ấy, không biết từ khi nào mà nước mắt tôi rơi, vội lấy tay lau đi chúng bất giác nhớ lại giấc mơ lúc nãy

Gần đây tôi rất hay mơ về anh ta, nhưng không thể nhìn rõ mặt, rõ ràng là giọng nói đó nhưng tôi lại không thể biết là của ai, mỗi lần nhắm mắt lại thì hiện một giấc mơ kì lạ lắm, nhưng anh ta luôn luôn hiện trong giấc mơ của tôi ?

Tôi mệt mỏi nhìn sang đồng hồ trên bàn, bây giờ chỉ mới 4h sáng định là nằm xuống ngủ tiếp, nhưng lại không tài nào ngủ được, lăn lộn trên giường một hồi tôi quyết định, thôi thì hôm nay đành dậy sớm một hôm vậy

Vẫn như mọi ngày, tôi ngồi vào bàn lấy quyển nhật kí của mình rồi viết

****/**/**

Lại một ngày mới! Giấc mơ hôm qua có vẻ đau đớn hơn nhiều nhỉ ? Tôi thấy bản thân mình nhảy từ trên cao xuống và anh ta đã níu kéo lấy tôi, anh ta là ai ? Tôi cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải ?





Nhìn lại đồng hồ trên bàn, vẫn còn sớm chán nên tôi quyết định nay sẽ làm bữa sáng tại nhà một hôm vậy, bình thường tôi dậy thay quần áo rồi đi ra tiệm chẳng kịp ăn uống gì

Đang thái thịt thì tôi dừng lại nhìn chằm chằm vào con dao trên tay, tôi như bị một thứ gì đó khống chế, bất giác đưa lên cổ tay mình đè mạnh lên nó

Tôi chợt hoàn hồn lại thả con dao xuống thớt, nó lại tái phát rồi, tôi khóc oà lên, phải làm sao để vượt qua nó đây ?
Tôi thu mình lại ngồi một góc, đầu óc không biết là đang suy nghĩ gì, nhưng tôi lại nhớ những kí ức đẹp trong giấc mơ ấy, tôi thấy anh ta yêu tôi, yêu một cách thật lòng, anh ôm tôi vào lòng như một đứa trẻ vậy !

Nhưng phải làm sao để biết được anh là ai ? Anh ở đâu ? Tại sao lại yêu thương tôi như vậy ?

Ngồi tầm 20p thì tôi cố gắng trấn an tinh thần tỉnh táo lại, có vẻ như bữa sáng hôm nay lại cất vào tủ lạnh để làm cho bữa tối rồi

Tôi vào phòng sửa soạn lại bản thân rồi đi ra ngoài, Busan hôm nay có vẻ như mát mẻ hơn mọi khi nhỉ ? Lấy điếu thuốc trong giỏ rồi chăm nó lên, thật là sảng khoái mà, có vẻ như mỗi lần tôi hút thuốc thì bao nhiêu muộn phiền trong tôi đều tan biến hết, chẳng cần phải lo nghĩ ngợi gì cả. Thích thật!

Vừa đi vừa ngắm cảnh biển buổi sáng hôm nay, có vẻ như...lâu rồi tôi chưa tôi Busan êm ả như vậy

Tôi chợt dừng lại, cảnh này sao lại quen thuộc đến thế ? Hình như tôi đã... bóng dáng đá rất quen thuộc, tim tôi chợt nhói lên, sao lại đau thế này ?

Tôi quay sang nhìn họ, nhìn xem...họ thật tự do và hạnh phúc, khoé miệng không kìm được mà mỉm cười, nhưng trong suy nghĩ của tôi người này rất quen thuộc

Phải làm sao đây ? Tôi thật sự mệt mỏi với chúng !

Mãi mê đứng nhìn họ vui đùa trên biển mà quên mất mình còn phải đi làm, vội vàng dập điếu thuốc đang hút dở rồi chạy nhanh đến tiệm




"Nay em tới sớm vậy Yewon ?"

Lúc tôi tới đã thấy nhân viên của mình đứng trước cửa chờ, tôi lấy điện thoại ra xem mới 8h thôi mà sao đến sớm vậy nhỉ ?

"À ! Nay em dậy sớm có việc nên đi sớm một hôm ạ"

"Vậy à, mà...em ăn sáng chưa ?"

"Dạ rồi ạ, mà chị chưa ăn gì sao ?"

"Ừm...chị chưa ăn"

"Chị lại tính bỏ bữa sao? Thôi, để em nhắn tin kêu Jihyun mua đồ ăn sáng cho chị nhé, tại lát anh ấy ghé đưa đồ cho em "

"Ừm... cũng được "

Cả hai dọn dẹp được 15p thì điện thoại đặt hoa reo lên liên tục, có vẻ như hôm nay là một ngày đắt khách của tôi đây

"Chị ơi lại có thêm hai đơn nữa này"

"Ừm, em gọi cho Siwoo đến lấy hoa giao cho khách đi, gọi cả Jian nữa nhé"

"Dạ vâng"




"Yewon à~~ anh tới rồi đây"

"Anh tới rồi sao? Anh có mua đồ ăn cho chị HaEun không đó"

"Có chứ, đây nè, mà anh qua đưa đồ cho em chút xíu anh đi liền, tại nay anh hai anh về thăm gia đình"

"Ừm có gì chiều em gọi cho nhé, nay đông khách quá đi mất"

"Nhớ chú ý sức khoẻ đó nhé, anh lo"

"Này, này, hai đứa hun hít thì tránh chỗ chị làm nhé, đừng có mà chim chuột ở đây"

Nhìn hai đứa đó mà tôi ngứa mắt thật sự, sến rện quá đi mất

"Này! Chị nghỉ tay chút đi, ăn sáng đi đã"

Jihyun cầm giỏ đồ ăn đi tới đưa cho tôi, nhìn cách nó nói chuyện xem, như muốn leo lên đầu tôi ngồi vậy

"Haizzz, để bên kia đi làm xong bó này chị ăn"

"Không ! Chị phải ăn liền đi, không lại tụt huyết áp đó"

"Jihyun nói đúng rồi đó chị à"

"Rồi rồi, đưa đây"

Tôi đi tới lấy giỏ đồ trên tay Jihyun rồi đi một mạch ra ngoài ăn, tôi mà không ăn chắc hai đứa này nó lải nhải đến mai quá




"Yah! Jiminsi, anh nhìn gì đắm đuối thế ?"

"Hả? "

"Em đang hỏi anh nhìn gì ngoài đó đắm đuối thế ?"

Jimin và Jungkook đi chung với Jihyun nên cả hai phải chờ ở trong xe để Jihyun thăm cô bạn gái của anh

"Đâu có...đâu có nhìn gì đâu"

"Đừng có xạo, em thấy hết rồi nhé, anh nhìn cô gái ngoài kia chứ gì"

"Thì...."

"Hmm...cô đó xinh phết, đúng kiểu gu anh"

"Yah! Đừng có mà..."

"Mà sao cơ ?"

"Cái thằng nhóc này"

"Lát Jihyun ra em xin in4 dùm anh cho, không phải ngại"

Anh ngại quá hoá giận nên đành lấy điện thoại ra nghịch, chứ ngồi nói nữa anh điên lên mất



"Yahh! Bà chị kia, có biết em chưa ăn sáng không hả ?"

Tôi đang gặm miếng bánh sandwich trên miệng thì nghe tiếng ai gọi rõ to, ngước lên nhìn ra là cái thằng nhóc Siwoo, nó chạy chiếc xe máy dựng trước mặt tôi, mặt giễu cợt nhìn

"Ngon quá nhỉ ? Em thì chưa được ăn sáng thì đã bị bắt đi giao cả chục bó hoa"

"Cái thằng nhóc này, mày có thể nói nhỏ tên của chị được không? Thiếu điều cả khu này ai cũng nghe được"

"Em chào hai anh chị"

"Jian đó à! Tới rồi hả? Em ăn sáng chưa"

"Dạ rồi ạ"

"Này Jian à, cái bà chị già này em không cần phải trả lời đâu, cứ hất cằm vào làm là được rồi"

Tôi đi tới gần đánh vào bả vai cậu một cái rõ đau

"A...sao chị đánh em"

"Ai kêu mày kêu chị già, chị không hề già nhé"

Tôi vừa nói vừa đánh tới tấp, cho chừa cái tội kêu người ta già
Jihyun với Yewon bên trong nghe tiếng cãi nhau bên ngoài thì chạy ra xem thử

Lúc này tôi vừa chạy theo Siwoo vừa đánh

"A..em xin lỗi mà, đau quá đi mất"

Nghe nó nói vậy thì tôi cũng dừng không đùa nữa, đi tới lấy cái giỏ đồ ăn của mình đưa cho nó

"Còn một cái đó, ăn rồi đi giao hoa lẹ giùm cái đi"

"Hehe đúng là chị đẹp của em tốt nhất"

Siwoo cầm giỏ đồ ăn tôi đưa cho thì chuyển sang chế độ lươn lẹo, bật cười mà trả lời

"Đó mấy đứa thấy không? Thằng này không đánh là không chịu được"

"Haha! Mọi người ở lại làm vui vẻ nhé, em về đây ạ"

"À nè tối em có rảnh không?"

Jihyun chào mọi người đang tính đi về thì bị tôi kêu lại

"Sao ạ? "

"Tối chị tính dẫn đi ăn gì đó, chú mày đến luôn được không ?"

"Dạ vậy tối em ghé nhé"

"Ừm"

"Vậy tối sẽ được ăn nhậu sao ? Yeahhh"

Siwoo nghe tới ăn nhậu là mắt sáng lên liền, cả tuần nay cậu chưa được đụng tới bia rượu rồi nên thèm chết đi mất

"Rồi thôi vô làm đi hai đứa, còn thằng này ăn lẹ đi rồi đi giao hoa cho khách"

"Dạaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro