2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi người có tin vào giấc mơ của mình không ? Tôi thì có đấy, thật ra..lúc đầu tôi chẳng tin đâu, cho đến một ngày tôi mơ thấy gia đình mình bị tông xe mà mất ngay tại chỗ, tôi nghĩ rằng chắc chỉ là mơ thôi sẽ không có chuyện gì đâu

Nhưng qua ngày hôm sau, ba mẹ và anh hai lái xe đi rước tôi tan học thì không may bị tông xe và nổ lớn, nhìn chiếc xe bốc cháy mà thôi không thể làm gì, tôi như chết lặng lúc đó, từ hôm đó trở đi tôi bị mắc vào căn bệnh trầm cảm và mỗi khi tôi ngủ luôn mơ thấy một thứ gì đó thì ngày hôm sau bắt gặp được lại trông rất quen, như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải
Lúc đầu tôi thấy rất lạ nên đã tìm chuyên gia tâm lý, họ nói đó là triệu chứng Déjà Reve  có nghĩa là trải nghiệm trong mơ, được dùng để nói về việc một người có cảm giác đã từng mơ thấy những hoạt động xảy ra trong cuộc sống thật. Nói đúng hơn Déjà Reve là thấy trước được tương lai

Nghe rất là tâm linh nhỉ ? Nhưng cũng cảm ơn căn bệnh trầm cảm đã tới với tôi, nên tôi mới biết được tới nó, nhờ có nó mà tâm trạng của tôi ngày càng nặng hơn

Tôi chẳng nói cho ai biết về bệnh tình của tôi cả, tôi không muốn mọi người thay đổi cách đổi xử với tôi, một phần nào đó trong tôi không muốn khỏi bệnh và...theo một cách nào đó bệnh trầm cảm khiến tôi khác biệt với mọi người

Tôi đã nhiều lần có ý định tự tử vì những lời soi mói, đánh giá, thái độ của họ và nỗi đau mất gia đình, bạn thử xem một cô học sinh lớp 12 nhìn thấy cả gia đình chết trước mặt mình

Nhưng tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó, rồi cho đến khi tôi bắt đầu mở lòng mình, tôi lại có cảm giác nhen nhóm nỗi mong chờ kì lạ và căn bệnh trầm cảm đã dần dần giảm đi. Nhưng rồi họ cũng lừa dối tôi mà bỏ tôi đi theo người khác, họ để tôi lại một mình, vốn sẽ vượt qua được nhưng tôi lại suy nghĩ quá nhiều thành ra bệnh lại tái phát, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình luôn ổn và vui vẻ với mọi người













"Chị à nghỉ thôi nào"

"Hết đơn rồi sao?"

"Dạ, nay hết đơn sớm ạ"

"Ừm dọn dẹp đóng cửa đi rồi đi ăn, em gọi cho Jihyun qua đi nhé"

"Dạ vâng"

Sau một buổi làm việc, cắm hoa bù đầu, thì cuối cùng tôi cũng đã được nghỉ ngơi

"Chị ơi Jihyun kêu là qua quán trước đi, ảnh qua sau ạ"

"Ừm em nhắn cho Jihyun địa chỉ đi"

"Dạ"


"Yah! Chị à"

"Mày có thể nói nhỏ lại dùm chị được không ? Giật hết cả mình, chuyện gì"

"Em chỉ tính hỏi là đi chưa thôi"

"Xong rồi"

Thằng nhóc Siwoo này cứ vầy thì tôi chết sớm mất




"Aizzz không biết nay ngày gì mà chị HaEun của chúng ta lại dẫn đi ăn nhỉ ?"

"Thì dạo này đông khách, mọi người cũng vất vả rồi, nên chị dẫn cả đám đi bồi bổ xíu "

"Thiệt không đó~~"

"Cái thằng này, thiệt mà! Thôi nào nâng ly"




"Xin lỗi mọi người em tới trễ"

Jihyun từ xe hơi đi xuống, có vẻ như vừa đi công chuyện về

"Không sao đâu, mọi người cũng vừa mới gọi đồ thôi"

"Anh vừa đi đâu về sao ?"

"Ừm anh chở anh hai đi công chuyện xíu ấy mà"

"Hai người chim chuột thì ra bàn khác ngồi nhá"

Siwoo ngồi đối diện cặp đôi Ji-Ye này nhìn mà ngứa cả mắt

"Mày ngứa mắt lắm sao ? Móc ra đi chị gãi cho"

"Yah! Chị à....chị phải bênh em chứ"

"Chị nhìn quen rồi"

"Chán chị quá đi, cái đồ bà già này"

"Chị cho mày ra ngồi với con chó ngoài kia liền"

Tôi giở giọng giả vờ hù doạ thằng nhóc này, nó thấy tôi nói vậy cũng im lặng không nói gì

"Ủa Jihyun nghe nói anh trai em đi công tác về rồi sao ?"

"Dạ về rồi ạ, mà chắc vài bữa nữa ảnh đi tiếp đó ạ"

"Woww anh của em đúng là chăm quá ha"

"Dạ haha"

Thật ra thì Jihyun giấu tất cả mọi người việc Jimin là anh trai ruột của cậu, kể cả Yewon cậu cũng giấu, cậu không muốn mọi người sẽ thay đổi cách nói chuyện, đối xử với cậu chỉ vì anh hai là người nổi tiếng




"Mà anh hai của cậu lớn hơn chị HaEun 1 tuổi đúng không ?"

"Ừm ảnh sinh năm 95"

"Kìa chị ! Lớn tuổi hơn chị đó, kêu Jihyun làm mai đi không mốt lại ế ra"

"Chị không ham nhé"

"Jian à! Em ăn đi nảy giờ chị thấy em ngồi uống thế? Buồn gì sao"

"À..dạ đâu có"

"Uống vừa vừa thôi! Mai em có phải đi học không ?"

"Không có ạ, mai e qua tiệm sớm nhé"

"Ừm cũng được, nào ăn đi, đừng uống mãi thế "


"Chị gắp cho Jian mà lại không gắp cho emmm"

"Cái thằng này, mày tay chân lằn lặn thì tự gắp mà ăn"

"Chị thiên vị quá đi thôi"

Cái thằng nhóc Siwoo này cứ lúc nào mà có bia rượu vô thì y như rằng, nó không khác gì mấy đứa con nít cả, nhìn người khác nhìn vào chắc tưởng bị thiểu năng quá đi mất

Từ khi tuyển nó vào làm tôi cũng nói chuyện nhiều hơn hẳn, thằng nhóc đó khác tôi một điều là bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên ở cô nhi viện và tự lập sớm từ năm 15 tuổi, mà nó chẳng than thở điều gì cả, thằng nhóc rất mạnh mẽ

Nhưng khi nhìn lại bản thân tôi thì....






"Mọi người về cẩn thận nhé, Siwoo à! Em đưa Jian về cẩn thận đấy"

"Hay em đưa cả hai về nhé, khuya rồi không nên đi một mình đâu ạ"

"Hay để em với Jihyun đưa chị về nhé"

"Mấy đứa cứ về đi, chị đi một mình được, tạm biệt"

Tôi không để bọn chúng trả lời đã bỏ đi mất, thật ra tôi muốn một mình nên mới từ chối chúng và một phần là tôi chưa muốn về nhà

Suy nghĩ một hồi tôi lại đổi ý đi dạo biên hóng mát
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ nghe thật êm tai, tôi nhắm mắt lại cảm nhận chúng tự dưng có dòng nước ấm chảy trên má tôi, lấy tay lau nhẹ đi

Tự nhiên lại khóc thế này, hôm nay không phải là một ngày vui sao? Tôi lại đi loanh quanh kiếm chỗ ngồi, dựa người lên chiếc ghế, thật mệt mỏi

Tôi chợt nhớ lại, tôi đã từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc...những tưởng khoảng thời gian đó sẽ kéo dài mãi, nhưng cho đến cuối cùng, những người tôi luôn yêu đều bỏ rơi tôi mà đi





"Cô có chuyện gì buồn sao?"

Tôi ngồi bó gối trên ghế, chẳng biết từ khi nào kế bên lại có người

"Nè, cô lau đi"

"Tôi cảm ơn"

"Cô là con gái đã khuya lắm rồi, sao lại ngồi đây một mình vậy ? Cô không sợ sao ?"

Tôi không nói chỉ lắc đầu nhẹ, tôi vẫn còn đang thắc mắc anh ta là ai sao lại thản nhiên ngồi cạnh nói chuyện với tôi thế này ?

"Xin lỗi nhưng tôi và anh có quen biết nhau sao?"

"A! Tôi xin lỗi, tôi từng gặp cô ở tiệm bán hoa tôi đi phía bên kia thấy quen quen nên lại gần để xem kĩ hơn, thì chợt nhớ ra cô"

"Vậy sao? Cảm ơn anh"

"Không có gì, mà... cô buồn chuyện gì sao?"

"A... không có gì đâu, bụi bay vào mắt ấy mà, cảm ơn anh nhé, tôi phải về đây"

Không kịp để anh trả lời thì tôi đã đi mất, nhưng mà khi ở gần anh ta tôi lại có cảm giác thân thuộc lắm, nhìn bóng dáng đó quen lắm



"Cô ấy để quên đồ rồi"

Anh cầm theo quyển nhật kí mà tôi để quên trên ghế rồi đuổi theo

"Sao mà đi nhanh thế không biết?"

Anh cố đuổi theo tôi, nhưng khi quẹo đến con hẻm thì đã mất bóng dáng tôi
Nên anh đành cầm theo quyển nhật kí về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro