Summary : Đừng như thế mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu quá quắt vừa thôi" - anh cáu gắt lên mà mắng chửi cậu.

" Em nghĩ bản thân em không làm gì sai cả. Anh không thấy hắn ta có ý đồ với anh à? Nó sờ soạng anh đấy!" - Jungkook mặt nổi gân lên mà quát lại.

" Cậu nên nhớ danh phận của cậu đang ở đâu đi. Cậu và tôi sẽ không bao giờ hơn được hai chữ BẠN TÌNH đâu. Nên là hãy câm cái miệng của cậu mà làm tròn trách nhiệm thoả mãn tôi trên giường thôi. Tôi cho cậu tới công ty và ở bên cạnh tôi vì tôi muốn cậu có thêm thu nhập. Chứ không phải là cậu tới đây để quản lí các mối quan hệ của tôi." - Jimin nói lại.

" Được! Nếu như anh coi em vẫn chỉ dừng ở hai chữ bạn tình thì được thôi. Em sẽ làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình"- Jungkook nói xong thì liền đè anh vào tưởng mà hôn. Hôn một cách ngấu nghiến, không quản việc người lớn hơn đang dần cạn dưỡng khí. 

Cho dù anh có giãy một cách điên loạn đi chăng nữa thì cũng không độ nổi sức lực của một top đang vô cùng tức giận. 

" C..ậu.. bỏ.. t..ôi. i r..a ma...au lên" - Jimin kháng cự khi quần áo trên người anh đang lần lượt rơi xuống sàn.

" Anh CÂM MIỆNG vào! Tôi chỉ đang làm theo ý anh muốn thôi mà. Vậy nên hãy tận hưởng chúng đi" - Jungkook gào lên.

Jimin lần đầu bị người nhỏ hơn quát như vậy nên đâm ra lúc này anh không còn tâm trạng để chống cự nữa. Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi trên gương mặt thanh tú của anh. 

Anh chưa từng nghĩ Jungkook sẽ nổi giận với mình.

" H...ức hức.. hức" - Jimin khóc.

" Anh khóc cái gì? Không phải đây là những điều anh muốn sao? Anh gieo cho em niềm hy vọng về một tình yêu có hai ta. Nhưng rồi sao, hoá ra là em mộng tưởng à?" - Jungkook thất vọng cất tiếng và dừng lại hành động làm loạn trên người Jimin.

" Anh có biết khi lần đầu gặp anh, em đã có cảm xúc gì không? Từ lần đầu nhìn thấy anh, em gần như chết lặng với vẻ đẹp mĩ miều nhưng lại vô cùng tao nhã của anh. Em tưởng lúc đấy chắc chỉ là một tình cảm nhất thời thoáng qua. Nhưng không. Anh lại quay trở lại quán bar vào một lần nữa, quay lại trong khoảng thời gian mà em thấy khó khăn nhất. Rồi cứu rỗi em ra khỏi địa ngục đó. Lúc đó em đã vô cùng thầm cảm ơn anh và sẽ cố gắng làm việc thật nhiều để có thể trả được hết món nợ mà gia đình em nợ anh." - Jungkook giãi bày.

" Nhưng anh không để cho em một con đường chính chắn để làm việc mà giả tiền. Anh đã đưa cho em một lời đề nghị là hãy bán thân mình cho anh để giả nợ. Đáng lẽ ra lúc đấy em tự kìm hãm được cảm xúc và tình cảm của mình. Thì chắc bây giờ cả anh và em đã không phải giày vò nhau như này. Em thật ngu ngốc mà." - Cuối cùng những giọt lệ của một cậu bé vừa tròn hai mươi luôn tỏ ra mạnh mẽ đã rơi xuống.

Cả hai im lặng một hồi lâu...

" Em xin lỗi vì đã hành động như lúc nãy. Từ nay em sẽ không đến làm phiền anh nữa. Trong khoảng thời gian hai tháng tới em sẽ thu xếp và giả anh hết số tiền mà anh đã cho em. Em không muốn hai ta nợ nhau gì nữa." - Jungkook lau nước mắt, đứng dậy toan rời khỏi đó.

Chợt có một vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau. 

" An..h x.in lỗ..i e..m. Anh l..úc nào hứ..c cũn.. c..hỉ nghĩ đế..n cả.. xúc của ..mình m..à kh..ông qua..n tâ..m em ng..hĩ gì.. Đừng rời xa anh có được không? Anh xin lỗi em mà." - Jimin nức nở lên tiếng.

Jungkook bất ngờ với hành động ấy của Jimin nhưng cũng quay lại và nhìn thẳng vào mắt anh. 

" Tại sao anh luôn phải chối bỏ cảm xúc của mình vậy? Anh làm vậy anh thấy thoải mái lắm sao? Hửm?" Jungkook nâng mặt Jimin lên mà lau nước mắt cho anh.

" Anh sợ nếu như hai ta quen nhau. Em sẽ bị công chúng công kích và bọn kẻ thù của công ty sẽ không để yên cho em đâu, Jungkook à..."

" Em không sợ những thứ như vậy. Chỉ cần anh yêu em và em yêu anh thì sẽ không có ai có thể chia cách được chúng ta."

" Hic.. anh biết rồi. Anh xin lỗi Jungkook của anh nhiều."

Rồi sau đó hai người ôm lấy nhau và trao cho nhau một nụ hôn tình củm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro