Summary: park đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" khốn nạn! cậu bỏ tôi ra ngay lập tức. MAU LÊN!" 

"em dám lừa dối tôi, dám bỏ đi với thằng khác xong bây giờ có thai à?" Jungkook bực tức nắm chặt lấy vai của Jimin mà cáu gắt.

đúng. tôi - park jimin tôi đã bị jeon jungkook thối tha phát hiện ra chuyện tôi mang thai.

câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ 3  tháng trước. 

ngày hôm đấy cũng như mọi ngày tôi lại đi đòi nợ. các bạn không nghe nhầm đâu. là đi đòi nợ đấy. công việc của tôi là giám đốc của văn phòng đòi nợ thuê khét tiếng của cái thành phố Seoul này. tôi có vóc dáng nhỏ bé, làn da trắng muốt nên nhiều người không tin tôi đi làm cái nghề đầu gấu đầu mèo này.

quay lại vấn đề chính này. tôi và jeon jungkook quen nhau tới đây là 2 năm rưỡi rồi. ban đầu chúng tôi định quen nhau để thoả mãn nhu cầu tình dục thôi. nhưng đéo biết thế nào mà tôi lại dính tiếng sét ái tình của cái tên mặt lạnh kia. 

à nói cho bạn nào không biết thì jeon jungkook chính là phó chủ tịch của tập đoàn CKJ. cái thằng mà ngày nào cũng xuất hiện trên mặt báo với mấy cái tin đại loại như " con trai chủ tịch jeon junghuyk tiêu đến 100 triệu won để chơi sinh nhật" hay là " jeon jungkook- thiếu gia tập đoàn CKJ quen các diễn viên A, ca sĩ B, người mẫu C...". đấy nghe qua thì chắc hẳn bạn cũng hiểu tại sao tôi lại bảo là ban đầu tôi với jeon jungkook chỉ định quen nhau theo kiểu bạn tình chưa?

mặc dù tôi cũng làm cái nghề hơi ứ ứ xíu nhưng tôi cũng là một người muốn một gia đình với người chồng thuỷ chung và những đứa con đáng yêu. thế quái nào mà không hiểu sao tôi với jeon jungkook lại quen nhau được tận 2 năm rưỡi.

và cuộc chơi nào cũng có lúc tàn.

tôi với jeon jungkook chính thức đường ai nấy đi sau 2 năm yêu nhau và 6 tháng chung sống. lí do mà chúng tôi chia tay là do jeon jungkook tinh trùng thượng não đấy dám làm tôi có bầu.

các bạn đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại chia tay vì chuyện này đúng không? tôi đâu có phải thằng ngu đâu mà tại sao không bắt đền jungkook? đm tại sau cái ngày mà tôi biết tôi có thai được 3 tuần ý thì tôi phát hiện nó đi nhà hàng xong còn dẫn một con đười ươi ngực to, đít bự vào khách sạn. 

má nghe có tức không?

bình thường là tôi vào khách sạn và đập chết cả hai đứa nó rồi đấy. nhưng chắc là do tâm lí của người mang thai yếu đuối nên đm tôi không có can đảm bước vào đấy mà bắt quả tang hai chúng nó. phắc. nghĩ đi nghĩ lại sao hôm đấy tôi ngu thế nhỉ?

à nếu bạn lại thắc mắc tại sao tôi không đi phá thai đi. thì tôi nói luôn nhé. tôi thà nuôi con một mình còn hơn là bỏ đi máu mủ ruột thịt của tôi. vậy nên là tôi quyết định rồi, tôi sẽ nhờ anh namjoon - người anh em thân thiết của tôi tìm cho tôi một căn nhà ở ngoại ô Seoul và làm một cuộc đời tử tế hơn và sinh con nuôi con ở đấy. mái ấm nhỏ của tôi sẽ chỉ có tôi và đứa bé đáng yêu mà tôi sinh ra thôi.

quay lại với cuộc cãi nhau ở đầu thì... tôi mới ở nhà mới được hai tháng thì đã  bị phát hiện mẹ nó rồi. má ơi tôi quên mất là namjoon là thư kí của jungkook. eo ơi người mang thai hay bị nhớ nhớ quên quên thế à? ngu hết phần thiên hạ...

nếu mà bị phát hiện ở nhà hay ở ngoài đường, lúc chỉ có một mình tôi thì đã đỡ. đây lại còn bị bắt gặp lúc tôi đang đi khám thai nữa chứ. xong rồi hôm đấy tôi còn đi với anh trai tôi nữa chứ- người anh này tôi chưa kể cho jungkook bao giờ. combo làm cho cha nội jeon jungkook nổi đoá lên. 

tôi chưa nói với các bạn mỗi lần jeon jungkook ghen thì kinh như thế nào đâu đúng không? nói qua cho các bạn biết thì đm jeon jungkook đấy mà tức giận thì cả tuần đấy tôi không xuống được giường, mỗi ngày có khi làm tình tận 12 tiếng ...

ôi tôi đang giỏng cổ lên cãi nhau với jungkook mà nghĩ lại cũng lạnh hết sống lưng rồi này...

" vậy là anh nghĩ tôi là cái loại lẳng lơ đi dụ trai để bây giờ vác cái bụng bầu nên mới trốn tránh anh đúng không?" nước mắt của tôi đến bây giờ không thể kìm nổi được nữa. tôi cảm giác như đang bị xúc phạm một cách nặng nề.

" thế em muốn tôi phải nghĩ như thế nào khi nhìn thấy em đang đi cùng với một thằng nào đó vào bệnh viện phụ sản?" jungkook quát to.

" được... anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. tôi không muốn quan tâm đến việc anh nghĩ như nào nữa." tôi nói trong sự uất ức và quay lưng bỏ đi. tôi không muốn jungkook biết tôi đang mang trong mình dòng máu của anh ta.

" em không được đi đâu nếu như em chưa cho tôi lời giải thích cụ thể". hắn ta bế tôi và vứt mạnh vào trong xe. " nếu như em đang mang thai đứa con của thằng khác thì anh sẽ giết chết thằng đấy và cả con thằng đấy. em chỉ được mang thai con anh thôi. NGHE RÕ CHƯA?" anh ta bực tức mà mắng tôi. rồi sau đó vứt từng thứ trên người tôi xuống sàn xe.

" anh thôi đi ... hức dừng lại đi... làm ơn tôi đang mang thai, đừng làm mà ... hức". tôi nức nở, tôi mới mang thai được hai gần ba tháng mà bây giờ jungkook mà làm thì đứa bé có khả năng cao sẽ bị ảnh hưởng. không. tôi sợ con tôi bị làm sao lắm.

" có vẻ em rất yêu thằng đấy. được nếu em yêu nó tôi sẽ cho em những điều mà em muốn." jungkook cười nhếch mép nhưng trong lòng đang vỡ vụn. có vẻ anh ta cũng yêu tôi thật lòng hay chăng?

anh ta vứt sạch mọi quần áo của tôi ra. không một chút dạo đầu anh ta đã đâm cái tính khí to lớn đấy vào trong tôi.

" xin... anh hức đừng làm hại đứa bé... nó là con của anh mà, nó là CON CỦA JEON JUNGKOOK. dừng lại đi làm ơn... hức đừng làm hại... đứa bé." tôi gào lên khóc rất thảm thương. mặc dù tôi rời bỏ jungkook trước nhưng tôi vẫn tham lam muốn giữ một chút gì đó gọi là kỉ niệm của anh ta bên cạnh mình.

jeon jungkook sau khi nghe xong những tiếng nói kèm những giọt nước mắt và cái cách mà tôi che chắn thân thể thì cuối cùng anh ta cũng dừng lại.

"cái gì? em nói gì? con tôi là sao" anh ta bất ngờ không nghĩ rằng bản thân đã hiểu lầm tôi.

" hức... anh khốn nạn lắm. anh nghĩ xem suốt mấy tháng qua tôi rời khỏi anh thì có đủ thời gian để tôi mang thai được 3 tháng không? không những thế... hức anh còn làm những trò đồi bại sau lưng tôi... hức ngày mà tôi biết tôi và anh có con, anh có biết tôi đã vui mừng tới lúc nào không? hức... nhưng chưa kịp nói cho anh biết thì anh đã làm cho tôi ngã đau một vố. anh dắt cái con chó cái nào đấy vào khách sạn, vào nhà nghỉ. hức... anh nghĩ tôi không biết đau à? không biết... yêu à? tôi yêu anh nhưng nhận lại được gì đây? SỰ KHỐN NẠN CỦA ANH" tôi khóc hết nước mắt. cảm giác lúc đấy như đang bóp nghẹn trái tim của tôi.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro