Summary : park đòi nợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì tôi cũng đã có thể giãi bày hết tâm trạng của bản thân ra ngoài. nói được hết tất cả những gì mà tôi bực tức, buồn bã suốt những ngày tháng vừa qua. 

jeonjungkook sau khi nghe được sự thật thì liền ngẩn người ra và đổ sầm vào người tôi. park jimin tôi vẫn còn đang bực tức lắm, vừa định đẩy anh ta ra thì đột nhiên thấy trên vai một sự ấm nóng. có vẻ là ceo jeon jungkook mặt lạnh, tính khí dở dở ương ương kia đã khóc rồi. nên tâm trạng uất ức, cảm giác muốn rời xa anh ta tự nhiên tôi không còn muốn nữa.

 dm bà bầu thường hay bị thế hả? sáng nay chiều mưa, tôi cũng đéo hiểu tôi như thế nào.

" tại sao em không nói cho tôi biết? tại sao em lại rời bỏ tôi? tại sao em lại không nói với tôi? tại sao em không muốn cho tôi biết tôi đã làm ba của một đứa trẻ rồi? tại sao em không đòi hỏi tôi một đám cưới? tại sao em luôn chịu ấm ức một mình?... " jeon jungkook úp mặt vào hõm cổ tôi mà hỏi cùng với cái giọng sụt sịt.

" này. anh có thể tránh xa tôi ra một chút được không? tôi... tôi đang mang thai. anh đang đè vào bụng tôi đấy." park jimin tôi mặc dù cũng muốn được ôm ấp jeon jungkook một tí vì tôi nhớ hơi anh ta quá rồi nhưng tôi cảm giác hơi nặng ở bụng, anh ta mà cứ để cái tay to như cái đùi tôi ở bụng thì chắc con tôi bẹp dí mất. 

ừ cái việc mà tôi nhớ hơi jeon jungkook cũng là di chứng của việc mang thai đấy. tôi sẽ không nói trước khi tôi rời đi tôi đã cuỗm cái sơ mi của jeon jungkook để mang đi bên cạnh đâu ...

" anh xin...xin lỗi. em có làm sao không? có đau ở đâu không? mình đi bệnh viện nhé." jeon jungkook hốt hoảng ngồi bật dậy với nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt rồi tay chân lóng ngóng xem xem tôi có bị thương ở đâu không.

"ah..agh" cả tôi và jeon jungkook đều quên mất là tính khí của anh ta vẫn còn đang cắm một nửa vào bên trong tôi. vậy nên là lúc mà jeon jungkook bỗng nhiên bật dậy thì tính khí của anh ta liền tụt ra.

"em có sao không? anh xin lỗi. anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra rồi hai đứa mình nói chuyện nhé...?" jeon jungkook hung hăng tự nhiên lại luống cuống quệt nước mắt đi mà mặc vội quần áo vào cho park jimin tôi. khéo léo đỡ bụng và lưng để tôi có thể ngồi thoải mái hơn. 

"tôi không sao... không cần đi bệnh viện. thay vào đấy anh có thể cho tôi lời giải thích vào buổi tối hôm X được không? tại sao... anh lại dắt ... hức.. một đứa con gái õng ẻo vào khách sạn? hức" bỗng tự nhiên tôi khóc nấc lên.

" anh ...anh xin...xin lỗi mà đừng khóc được không? anh xin lỗi. em đánh chết anh cũng được nhưng đừng khóc. ảnh hưởng tới cả em và con đấy. đừng khóc mà. anh giải thích cho em nghe. giải thích hết. đừng khóc mà. anh xót lắm" jeon jungkook vội ôm chặt tôi vào lòng, lau nước mát tôi đi và hết sức nâng niu, vỗ về để tôi không khóc nữa.

"thật ra cái cô gái mà em thấy đi vào khách sạn cùng với anh là... mẹ anh. anh dẫn mẹ vào khách sạn vì anh muốn cho mẹ biết trước được nơi anh sẽ cầu hôn người mà anh yêu nhất, người mà anh muốn chung sống trọn đời, là em đó. chứ không có cô gái õng ẹo nào đâu. mẹ anh trẻ mà, bà ý sinh anh lúc mới có mười bảy tuổi nên mẹ còn trẻ lắm. anh xin lỗi vì không giới thiệu mẹ trước cho em để rồi em đang mang thai phải rời khỏi anh vì nghĩ anh lừa dối. tất cả là lỗi của anh. anh xin lỗi..." jungkook giãi bày

tôi sững người. ủa? vậy tôi là người sai à? hoá ra tôi ghen với mẹ của jungkook à? trời ơi! nhục chết mất. ghen vớ vẩn xong bỏ đi. ôi đào cho tôi một cái hố để chui xuống đi, nhục quá.aaa.

"cái... gì? mẹ anh? anh lừa tôi à? mẹ gì mà trẻ như thế?" tôi vẫn cố gắng tìm một chút lí do gì đấy để chắc chắn rằng tôi không bị quê. 

"anh nói thật mà..." jungkook đang nói bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên.

thôi xong lúc nãy nhỡ nói mẹ anh ý là đười ươi đít bự rồi. trời ơi, park jimin ơi là park jimin, sao mày lại nghĩ mẹ chồng mày như vậy.

trên điện thoại hiện lên dòng chữ " bà mẹ lắm mồm" .... gia đình jungkook đúng hài hước.

"alo mẹ. có chuyện gì sao?" jungkook bắt máy.

"thế mày đón được con dâu mẹ về chưa? mày làm cái trò gì để mà con dâu mẹ bỏ đi? HẢ? namjoon nó nói với mẹ hết rồi. mày không về ăn sinh nhật mẹ là do đi tìm con dâu đúng không? trả lời mẹ ngay!" mẹ jungkook tức giận mà quát.

"ayyy mẹ từ từ đừng nóng. con không những tìm được con dâu cưng của mẹ mà con còn mang luôn cháu nội về rồi đây." jungkook tự nhiên nháy mắt cười hì hì như thằng ngốc nhìn park jimin đang lườm.

" thế á? ôi ông ơi có cháu bồng rồi. ôi tôi thắng bà lee rồi haha. bà đây có cháu có con dâu rồi. ông ơi mai thuê phi cơ sang dubai ăn mừng đi." mẹ jungkook đang tức giận bỗng quay ngắt sang cười vui vẻ vì biết sắp có cháu nội.

"ngày mai mang con dâu, cháu nội về cho ba mẹ. nghe chưa? nếu mai hai đứa về jeon gia thì ba mẹ sẽ chuyển 20% cổ phần cho con dâu của mẹ để coi như quà tặng gặp mặt. nhớ chuyển lời như thế với con dâu yêu của mẹ nhé." bà jeon vui vẻ mà cúp máy.

ơ ơ sao jungkook là con ruột mà lại được ít cổ phần hơn thế này. nè nè ceo jeon cũng biết mê xiền mà. mặt jeon jungkook bỗng xị ra, tôi nhìn thấy mà không nhịn được cười.

"bây giờ thì em tin rằng người đi vào cùng anh trong khách sạn là mẹ anh chưa? " jeon jungkook thấy tôi cười thì cũng liền đỡ lo lắng mà hỏi tới với giọng điệu nhẹ nhàng.

"em ...em xin lỗi. là tại em hồ đồ không hỏi ra chuyện mà cứ vùng vằng bỏ đi để anh đi tìm... em ..e..m" park jimin tôi ngập ngừng vì biết trong truyện này người sai là mình. tự nhiên suy diễn lung tung trong đầu rồi làm mệt mỏi tâm trí của cả hai.

"không sao không sao. em không sai gì cả. anh mới là người sai. anh không quan tâm tới suy nghĩ của em, không quan tâm tới những gì thay đổi trong con người em nên đến tận hôm nay anh mới biết em mang thai. rồi con suýt nữa làm hại con. anh thật ngu ngốc mà." jungkook giằn vặt bản thân.

"không. không. không. là em sai mà" jimin tôi ngồi bật dậy phản bác anh chồng jeon.

" thôi được rồi. chúng ta không tranh luận xem là lỗi của ai nữa nhé. bây giờ anh dẫn em đi ăn cà lem có được không???" 

"haha ok nhá. bé con trong bụng cũng đang đòi đi ăn kem chocomint ở nhà bác hope nè"

"ok vậy anh đi lấy xe chở em với con sang nhà anh hope ăn trực nhá".

"vâng anh đi đi".

"ok cục cưng nháaa".

________________________________________________

và đương nhiên thì hôm đấy có một người mất trắng 5 hộp kem chocomint để cho nhà họ jeon béo hay ăn trực kia =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro