16. Em vợ - Anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰 - Năm mới, bạn học đô con hoa mắt chóng mặt, hết cúi đầu đếm tiền rồi lại ngẩng đầu nhìn đám trẻ đang đứng xếp hàng trước mặt mình:

" Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... "

" Ôi trời, sao lại nhiều em vợ thế này "

----------------------

Sau hai mũi tiêm, lại ngoan ngoãn ngồi yên trong nửa tiếng đồng đồ, về cơ bản thì mùi pheromone của Alpha khi động dục đã gần như biến mất. Jungkook đến lúc này mới được hai người kia thả ra. Gương mặt đẹp trai ngời ngời nay có thêm một vết bầm ngay bên má. Trông bạn học đô con bây giờ giống hệt như một tên du côn vừa đi đánh nhau về xong. Đem cái bộ dạng ấy chạy đến quảng trường lớn, nơi mà hắn thấy bạn trai nhỏ của mình. Jungkook hắn muốn tìm Jimin, chỉ có điều là hắn không biết cậu đang làm gì, đang ở đâu. Đi qua đi lại mấy vòng, vừa tìm kiếm vừa nghĩ cách khiến người yêu hết giận. Ngồi thừ người ở một chiếc ghế cạnh bồn hoa thủy tiên, Jungkook phân vân mãi giữa việc tặng hoa hồng hay trực tiếp tặng nhẫn cầu hôn cho bạn trai. Hắn thậm chí còn không nhớ rằng bản thân trước đó phải dỗ cho cậu hết giận trước.

“ Ấy, cậu gấu pooh, nghỉ trưa hả? ”

Nhìn thấy bóng con gấu to lớn đang tiến đến, Jungkook đưa tay lên chào. Lúc trước hay đi vào trong cửa hàng bán thú bông để ngắm nghía, lâu dần hắn cũng quen với việc cái cậu mặc bộ đồ gấu pooh nhảy nhót ở trước cửa hàng để kéo khách. Gần đây hắm biết đó là nam, không phải nữ. Hắn chỉ biết thế thôi, còn về người đó là ai thì hắn chịu.

Là một người bạn trai, là một người chồng mẫu mực thì Jungkook sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì có lỗi với Jimin đâu, hắn thề luôn đấy. Chỉ là gặp nhiều lần nên hắn quen và cũng chỉ đừn lại ở mức bạn bè bình thường mà thôi.

“ Ơ ”

Trông thấy Jungkook ngồi ở ghế kia, Park Jimin – cậu trai mặc đồ gấu pooh - quay đầu bỏ đi. Jungkook còn đang định nhờ cậu bạn gấu đó giúp đỡ việc tặng hoa tặng quà, ai ngờ cái cậu đó bỏ đi luôn. Bình thường lúc nhìm thấy hắn, cậu ấy luôn tỏ ra rụt rè, ngại ngùng cơ mà.

“ Mình còn lo cậu ta bị bệnh nặng nên mới không gọi điện được. Đúng là rảnh hơi mà! Cậu ta khỏe như con trâu ấy ”

Jimin ngồi xuống một cái ghế khác, cách chỗ Jungkook ngồi xa thật xa luôn. Từ buồn bã, mấy ngày nay cậu lại chuyển sang lo lắng. Cậu lo lỡ đâu Jungkook hắn bị bệnh nặng nằm liệt giường, không thể nhắn tin không thể gọi điện. Cậu cũng chợt lo có khi nào hôm đó hắn bị tai nạn xe không. Đột nhiên gặp tai nạn giữa đường rồi đang hôn mê ở bệnh viện, giống trong phim đó. Vậy nhỡ đâu hắn tỉnh dậy mất luôn trí nhớ thì sao đây trời. Bạn học đáng yêu mặc bộ đồ vừa nóng vừa nặng, cứ đứng cúi đầu yên lặng ở cửa quán. Mấy đứa bé bán báo, bán vé số ở xung quanh còn hỏi cậu buồn hả, rồi chúng mang kẹo mút đi dỗ dành cậu nữa cơ. Bây giờ, nhìn thấy Jeon Jungkook khỏe mạnh ngồi ở kia, còn vui vẻ chào một con gấu to bự, cậu tức giận.

Bĩu môi, hai mắt đỏ lên, rưng rưng nước mắt, sờ đến mấy cái kẹo mút ở trong túi quần, Jimin bực. Jungkook nhé, chỉ cần cậu hơi đỏ mắt một tí là hắn đã ôm hai má cậu rồi còn dỗ cậu bằng kẹo ngọt. Chạm vào mấy cái kẹo mút nhỏ mà đám trẻ cho, cậu không nỡ ăn. Chúng nó cũng nghèo, bởi vì nhà nghèo quá, cha mẹ mải lo tiền đi học, chúng lại tranh thủ đi ra ngoài làm việc vặt kiếm thêm. Cậu quý đám trẻ ấy lắm. Cùng sống trong khu nhà nghèo, cùng ở căn phòng  nhỏ chật chội mục cũ, có những đứa sống trong căn nhà bán hầm, bị rò rỉ nước, bị ngột ngạt thiếu không khí, thiếu ánh sáng làm căn nhà nhỏ trở nên tối tăm.

Jimin may mắn hơn lũ trẻ đó, một chút.

Cởi ra cái mũ gấu nặng trịch, có thể thấy mặc dù đang ở cuối mùa đông, trời vẫn lạnh và Jimin thì đang đổ mồ hôi ròng ròng. Nóng chứ, mặc bộ đồ gấu quá nặng, quá nóng làm cậu không thở được. Chưa kể tới việc còn nhảy nhót, chạy vòng vòng chơi cùng đám trẻ con. Cũng vì nhét trong túi nóng, miếng cơm tam giác nhân cá ngừ ban sáng vẫn còn bình thường giờ lại hơi có mùi. Không sao, đương nhiên là Jimin sẽ không vứt bỏ nó. Cậu đem phần nhân có mùi đem cho mấy con mèo nhỏ, bản thân thì ăn cơm trắng cùng với rong biển.

Một cảnh này vừa vặn bị Jungkook nhìn thấy. Chính hắn cũng không ngờ đến việc cái cậu gấu nhảy nhót kia lại chính là bạn trai nhỏ của mình.

Jeon Jungkook ban nãy mở ảnh của Jimin trên điện thoại, hỏi một đứa nhóc bán kẹo que rằng có thấy người này không. Cậu bé bán kẹo nhìn liền nhận ra đó là anh mình, cậu bé thậm chí còn vừa cho kẹo anh ấy mà.

" Anh tìm anh ấy làm gì? "

Nhóc con 7 tuổi ôm chặt hộp kẹo lớn trong ngực, bộ dáng muốn bỏ chạy. Thằng bé nghi ngờ cũng đúng thôi bởi những người đến tìm anh Jimin chẳng có ai tốt cả. Lần trước chúng thấy một người đến tìm anh Jimin, ngây thơ không biết gì, chúng liền nói với người kia rằng Jimin đang ở đâu. Kết quả ngày hôm ấy chúng thấy cậu bị một đám người cao lớn đánh, vừa đánh vừa buông những lời bản thỉu.

" Anh không phải người xấu đâu "

Dường như tự biết mình hiện tại trông đáng sợ cho nên Jungkook mỉm cười trấn an đứa nhỏ. Ai dè hắn nói cái câu mà tên khốn nạn trước kia cũng nói. Hắn lại làm đứa trẻ sợ hơn. Thằng nhóc toan định quay đầu chạy biến đi nhưng không kịp. Nhóc bán kẹo que đã bị Jungkook túm lấy cánh tay. Jeon Jungkook hắn đang bối rối vì không biết phải giải thích thế nào, nhóc này chắc chắn biết bạn trai nhỏ đang ở đâu. Hắn thì bối rối nhưng gương mặt thì trông như đang cọc, chuẩn bị đánh người đến nơi ấy. Bởi thế mà bạn học đô con giải thích thêm, khi mà đứa bé lại một lần nữa sắp sửa chạy mất.

" Cậu ấy là bạn trai của anh. Gần đây cậu ấy đang giận cho nên không muốn gặp mặt "

Luống cuống giải thích chứng minh một thôi một hồi mới miễn cưỡng chiếm được chút ít lòng tin của cậu bé bán kẹo que. Mặc dù cậu bé không rõ bạn trai là cái nghĩa gì nhưng bé có thể nhận ra được cái anh cao to trước mặt đây không xấu. Bởi vì nhóc thấy Jungkook quá ngốc, đều là một dáng ngốc xít như anh Jimin, những người ngốc như thế sẽ không phải người xấu đâu. Tuy thế nhưng bé con sớm đã ra đời lăn lộn, bé biết làm thế nào để kiếm lợi cho mình. Thằng nhóc không chạy mà đứng yên tại chỗ, liếc nhìn Jeon Jungkook từ trên xuống dưới.

" Nếu muốn em dắt đi tìm anh Jimin thì anh phải mua cho em mười cây kẹo que "

Ban đầu đứa trẻ muốn bảo Jungkook mua hết toàn bộ kẹo mà nó đang có cơ. Nhưng nó chợt nghĩ nếu nói như vậy thì liệu hắn có cho rằng nó là lừa đảo không? Nhưng nó không phải lừa đảo, nó thực sự biết anh Jimin ở đâu mà.

Bởi thế mà từ toàn bộ số kẹo que ban đầu biến thành một nửa, rồi một nửa biến thành mười cây kẹo que.

Trông thấy Jungkook im lặng, nhóc con đột nhiên hơi sợ. Ngay cả mấy đứa nhóc đang thập thò cách đó không xa cũng thấy hơi sờ sợ. Cái anh to đùng kia mặt cứ nhăn lại, trông như người xấu á. Tụi nó mới chạy đi một tí thôi mà đã có người xấu đến bắt nạt đứa út trong đám. Thằng nhóc lớn nhất định nhảy ra bảo kê, mấy đứa em đằng sau cũng giống vậy, nhặt luôn cả ống nhựa, cành cây gãy ở bên cạnh. Tụi nhỏ cứ nghĩ cầm theo đồ sẽ đánh lại được ông anh to đùng đoàng kia.  Những bàn chân nhỏ đi tới gần, chợt cả chúng và đứa bé bán kẹo que đều giật nảy mình. Bởi vì Jeon Jungkook đột nhiên hai tay chống hông, ngửa cổ lên trời mà cười lớn.

" Tưởng cái gì. Anh đây không thiếu tiền. Không chỉ mua hết kẹo của nhóc, anh còn mua hết đồ mà anh em của nhóc bán luôn "

Nghe đến đây, cả đám nhóc quên cả sợ hãi, đồng loạt chạy vù ra, đứng ở xung quanh Jungkook.

" Anh sẽ mua thật hả? "

" Có thật không? Anh mua hết luôn á? "

" Anh mua nhiều em sẽ giảm giá cho anh luôn "

Cả đám trẻ nhao nhao lên, đứa nào đứa nấy cũng vui không thể ngậm được miệng. Mấy món này chúng bán phải ba hôm mới hết được một lần luôn đấy.

" Xời. Đời anh chưa xạo chó bao giờ đâu nhé. Nào, xếp một hàng dọc "

Mấy đứa trẻ ngoan ngoãn xếp thành một hàng dọc, đứa thấp nhất đứng trước, đứa cao nhất đứng sau. Jeon Jungkook thì không cần biết là bao nhiêu tiền, chỉ biết là mỗi một đứa tiến đến là hắn móc trong ví ra mấy tờ một lúc, không quan tâm là mệnh giá bao nhiêu, túm lại là cứ nhét cho mấy đứa bé. Cầm ba tờ năm mươi ngàn won mới cứng trong tay, đứa bé bán kẹo que run rẩy, nhất thời không biết nên nhét tiền ở đâu mới đúng. Nhóc còn thậm chí không dám để ba tờ tiền có nếp gấp.

Đang vui vẻ chợt Jungkook sờ vào trong ví, chợt thấy nó trống rỗng. Hân hết sạch tiền mặt. Vì thế mà bạn học đô con lại mất công chạy ra cây ATM gần đó rút tiền rồi lại cong đít chạy về. Đám trẻ cứ tiến dần tiến dần. Một hàng dọc giờ chỉ còn lại một đứa. Một đứa trẻ cao lớn nhất trong nhóm, trên tay không cầm theo gì, Jungkook cũng không biết là nhóc ấy bán gì. Mà có vẻ nhóc ấy cũng chả tin tưởng Jeon Jungkook cho lắm.

" Rốt cuộc anh muốn cái gì? "

Nhóc ấy nhíu mày, lườm nguýt Jeon Jungkook.

" Anh là bạn trai của anh Jimin "

Jungkook trả lời. Nhóc con có vẻ vẫn chưa tin lắm.

" Thật không? Là kiểu sau này anh Jimin cưới anh, xong rồi sẽ không phải làm gì cũng có tiền tiêu, có cơm ăn, có quần áo đẹp mặc á hả "

Jeon Jungkook gãi cằm

" Đúng vậy. Không chỉ thế mà còn cầm hết tiền của anh. Sau này anh Jimin sẽ trở thành người siêu siêu giàu, là người hạnh phúc nhất "

Đứa nhóc đánh giày thở phào nhẹ nhõm.

" Được rồi, tạm tin anh. Sau này mà anh không làm được như những gì anh nói, em sẽ đánh chết anh "

Đứa trẻ chừng mười tuổi đang cố tỏ ra đáng sợ mà đe dọa anh trai sắp thành tuổi mười chín.

" Rồi rồi. Anh biết rồi. Anh hứa với em, em vợ "

Đến bây giờ đứa nhóc mới tỏ ra yên tâm hơn. Lúc mà Jungkook hỏi nhóc bán cái gì, nó liền quay đầu đi không nói. Đứa nhỏ bán kẹo que bởi vì còn nhỏ, cho nên nhóc ấy không biết anh lớn đang cố ý không muốn nói. Nhóc con vừa xếp kẹo que vào túi cho Jungkook vừa nói, rất tự nhiên.

" Anh ấy đi đánh giày á. Anh rể ơi anh có giày không, cho anh ấy đánh đi. Anh ấy đánh giày sạch lắm luôn "

Đứa nhóc đánh giày nắm chặt tay nhưng nhóc ấy không thể nào túm lấy cái cổ của nhóc bán kẹo que được. Cứ nghĩ rằng Jungkook sẽ từ bỏ nhưng không. Hắn vẫn lấy tiền đưa cho nhóc, còn đưa nhiều hơn, tận năm tờ năm mươi ngàn won. Nhóc đánh giày run tay, sợ hãi vô cùng, vội vã đưa lại bốn tờ cho Jungkook. Một tờ đã đủ để nhóc ấy đánh 100 đôi giày rồi.

Alpha tuổi mười chín nở một nụ cười phải nói là quỷ dị, tưởng chừng hắn sẽ làm ra chuyện gì đó rất xấu xa. Hắn đẩy lại bốn tờ tiền, xoa đầu nhóc rồi cười

" Không cần trả lại. Mấy ngày nữa anh nhờ nhóc tới đánh giày. Nhóc phải đánh thật, sạch, sẽ cho anh "

Alpha như có như không nhấn mạnh ba từ thật sạch sẽ như thể muốn như vậy nhưng biểu cảm lại khác hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro