17. Bạn ếch xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👥 - Đụng vào bạn học đáng yêu làm bạn ấy ngã.

🐥 - Đáng thương vô cùng:

" Huhu chồng ơi "

🐰 - Lao đến vô cùng nhanh trong bộ đồ ếch xanh:

" !!!!!!!!!!! "

" Tao tới nơi còn tụi bay thì tới số "


-------------------


Cười khà khà suy tính kế hoạch xấu xa xong, Jeon Jungkook đi theo đám trẻ đến nơi Jimin ở. Cách chỗ hắn đứng không xa, sau khi vòng qua mấy bụi cây, hắn đã thấy có bóng người ngồi ở trên ghế đó.

Ơ, là cái cậu mặc đồ gấu Pooh này.

Jungkook thấy cậu bỏ hai cái găng tay to ra, cho vào trong túi, lục lọi một hồi thì lấy ra một cái cơm nắm tam giác cùng một chai nước lọc. Ồ, hóa ra là ban nãy cậu ấy vội đi ăn trưa chứ không phải tránh mặt mình. Bạn học đô con nghĩ như thế, cho đến khi cái đầu gấu kia được tháo xuống, gương mặt quen thuộc xuất hiện. Jimin đặt đầu gấu ở bên cạnh, dùng tay lau đi những giọt hồ hôi ở trên gương mặt đỏ bừng. Cậu ngửa cổ hít lấy hít để không khí bên ngoài, một lúc lâu sau mới cúi người bóc mở cơm nắm tam giác. Hắn thấy cậu, cứ thế bỏ đi phần nhân đã bốc mùi, chỉ ăn phần cơm trắng.

Jeon Jungkook không cố chấp đến tìm Jimin nữa. Hắn dặn bọn nhóc không được nói với Jimin rằng hắn đến tìm cậu rồi mới rời đi.

Bạn học đáng yêu ăn trưa xong, lại nghỉ ngơi chừng mười lăm phút thì quay lại làm việc. Khi cậu quay lại cửa hàng, trùng hợp gặp một người mặc bộ đồ ếch xanh đi ra. Đay là bộ đồ mà cửa hàng mới nhập về để bán, không lẽ cái người kia cũng giống cậu, tới mặc đồ nhảy nhót để kéo khách. Tưởng mình bị đuổi việc, bạn học đáng yêu vội vàng đi tìm quản lý. Cậu tới nơi vừa đúng lúc chị quản lý trẻ tuổi đang ôm  một cọc tiền hít hà. Phát hiện ngoài cửa có người, chị ho mấy cái, đặt cọc tiền xuống như chưa có gì xảy ra.

" Ôi em đến đúng lúc thật đấy, chị cũng đang định gọi em "

Tim Jimin nảy lên một cái. Có khi nào cậu bị đuổi việc thật không? Công việc này trong số những công việc cậu đang làm là dễ nhất, nhàn nhất, mức lương thì không đến nỗi nào. Cậu không thể mất công việc này được.

" Em làm gì sai ạ? Chị nói đi, em có thể sửa "

Bạn học đáng yêu cúi đầu, hai mắt đỏ lên, nước mắt rưng rưng khiến cho chị quản lý cuống cuồng dỗ dành. Ôi trời ơi, cậu mà khóc thì người ta sẽ làm tôi phá sản mất thôi. Đương nhiên đây chỉ là chị quản lý nghĩ thầm.

" Em hiểu lầm rồi, chị không đuổi việc em "

Nói rồi chị gái đưa cho cậu mấy tờ tiền.

" Thấy em làm việc chăm chỉ, lại rất tốt, cửa hàng quyết định tăng lương cho em. Giờ làm sẽ giảm một chút, cửa hàng cũng sẽ bao cơm cho nhân viên theo ca "

Bạn học đáng yêu cầm số tiền nhiều gần gấp đôi lương cũ, rưng rưng nước mắt hỏi chị quản lý

" Cuối cùng ông chủ cửa hàng cũng giàu rồi hả chị. "

Chị quản lý bật cười. Ồi giời, cái ông chủ đó thì còn khướt mới giàu được ấy. Chị gái nhớ lại bộ mặt cố gắng giả vờ ngầu của Jeon Jungkook sau đó bật cười.

" Không phải đâu. Cửa hàng mới bị một người đẹp trai mua lại rồi "

Chị quản lý nhấn mạnh hai chữ đẹp trai, đột nhiên cái đầu ếch lấp ló ngoài cửa lắc lắc ra vẻ thích chí lắm. Park Jimin yên tâm quay trở lại làm việc, vừa đi ra bên ngoài đã thấy cái cậu nhân viên mới đứng lấp ló. Hay phải nói là cái cậu mặc đồ ếch xanh thì đúng hơn. Cậu ếch xanh cúi đầu mấy lần, trông có vẻ là đang chào hỏi nên Jimin cũng cúi đầu chào lại. Làm việc chung một thời gian, Jimin thấy cậu bạn này có lẽ là kiểu ngại ngùng ít nói, bởi vì cậu chưa thấy cậu ấy cởi đầu ếch ra bao giờ. Nhưng cậu bạn này lại thường xuyên giúp cậu phát đống tờ rơi, thường xuyên giúp cậu nhảy nhót kéo đám trẻ đi, để cậu có thời gian thở. Vả lại trưa nào cậu ấy cũng cố ý mang thêm một phần rồi dành cho cậu.

Ếch xanh gật gật đầu hai cái, ý hỏi cậu có muốn ăn nữa không. Nhưng Jimin lắc đầu. Cậu vừa ăn xong một tô mỳ trộn cay cùng một quả trứng luộc.

" Cảm ơn cậu "

Bạn học đáng yêu đem mấy viên kẹo Cầu Vồng ở trong túi đưa cho ếch xanh. Ếch xanh lập tức đặt hai tay lên mặt, làm ra bộ ngại ngùng, cuối cùng vẫn đem kéo nhét vào trong túi.

" Một tuần rồi tôi mới được ăn trứng luộc đó "

Jimin nói bâng quơ một câu rồi đứng dậy, đội mũ gấu tiếp tục công việc, chỉ còn mỗi ếch xanh ngồi trên băng ghế, dùng hai tay ủ ấm một đống trứng rồi lén lút nhét vào trong cái túi mà cậu hay đeo đi làm. Buổi tối về nhà gọi điện thoại với Jeon Jungkook, buổi sáng đi làm thì có bạn ếch xanh. Jimin vui vẻ bởi vì cậu đã có bạn, một người bạn thật sự. Hơn nữa cậu ếch xanh đó quả thực là người tốt. Mặc dù có nhút nhát nhưng cậu bạn ếch xanh đó lại rất hay bảo vệ cậu nhé.

Một buổi chiều, khi đang chuẩn bị tan làm, Jimin ngó quanh không biết bạn học ếch xanh ở đâu cả. Cậu nhặt cái giỏ đựng quà ở trên mặt đất lên, đi về phía góc tường xa xa vì cậu thấy cái đầu ếch ở đó. Bạn học đáng yêu hồi hộp cực, cậu sẽ biết được bạn ếch xanh thực ra là ai. Jimin đã nghĩ đó là một cô gái dễ thương giống mình hoặc là một cậu nhóc nào đó. Nhưng khi đến càng gần, tiếng nói chuyện càng rõ hơn. Jimin nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

" Cậu tới đây làm cái gì? "

Jeon Jungkook cởi trần nửa thân trên, bôn đồ ếch mắc ở eo, cả đầu tóc xù lên do đội đầu ếch quá lâu.

" Tôi tới làm gì kệ tôi "

Kim Hyun woo mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, đứng dựa vào góc tường nói. Trông cái bả vai dính đầy bột trắng kia là đủ biết anh ta đã đứng ở cái góc tường này bao lâu rồi. Bạn học đô con nheo mắt nhìn tên đang chột dạ quay mặt đi ở trước mắt mình, hắn cảm thấy tên này khiến hắn khó chịu vô cùng.

" Này nhé. Jimin là bạn trai của tôi. Chúng tôi sắp sửa đính hôn rồi. Cậu đừng có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn. Cậu không cướp được người của tôi đâu "

Trên gương mặt lạnh tanh của Kim Hyun woo chợt đỏ ửng. Vẻ bình tĩnh bên ngoài cũng không thế giữ được nữa rồi.

" Cậu bị làm sao vậy? Tôi không hề có ý định đó với cậu ấy! Cậu nghĩ tôi sẽ tán tỉnh người là em.... "

Đang nói một nửa thì dừng lại. Vì anh ta thấy lấp ló ở góc kia có cái bóng của một con gấu lớn. Khỏi nói cũng biết con gấu lớn đó là ai. Anh ta không muốn bí mật này bị phát hiện ra.

" Tôi.... "

Sau cùng, Kim Hyun woo lại cúi đầu, bối rối nói có việc nên rời đi trước. Jeon Jungkook cứ nghĩ là do anh ta sợ hắn nên mới bỏ chạy. Bạn học đô con vuốt vuốt mái tóc đã hơi dài của mình, đem dây thun buộc túm nó lại cho gọn rồi kéo bộ đồ ếch lên, lấy đầu ếch đội vào. Lúc hắn đi qua góc tường, giật mình khi thấy con gấu vàng mặc áo đỏ đang xách giỏ kẹo trên tay đứng đó. Bởi vì đội mũ gấu nên Jungkook không biết biểu cảm của Jimin bây giờ, hắn cũng không biết là cậu đã rõ mọi chuyện. Jimin luôn thắc mắc tại sao một người trước đây không hề quen biết như bạn ếch xanh lại cứ suốt ngày giúp đỡ cậu, cho cậu ăn đồ ngon rồi bảo vệ cậu.

Hóa ra là Jeon Jungkook, tất cả đều là Jeon Jungkook.

" Cậu đi đâu vậy? Tui tìm cậu suốt á "

Giọng nói bình thường, không có gì khác lạ của cậu khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Jungkook nghĩ Jimin không biết gì cả, cậu chỉ vừa đúng lúc đi tới chỗ này tìm hắn mà thôi. Hắn chẳng biết được mặt của cậu bên trong cái đầu con gấu lớn đã đầy nước mắt. Jungkook lục lục trong cái túi đeo chéo của hắn, lấy ra chai trà chanh còn dính đầy nước bên ngoài. Hắn không nói vì sợ bị phát hiện nên chỉ dúi cái chai còn lạnh vào trong giỏ kẹo, muốn cậu uống đi.

Có lẽ do sợ Jimin ngại, Jungkook nhét chai nước xong liền cầm cái cần câu có mấy con ếch xanh nhỏ hơn lên, tung tăng bỏ đi trước. Bạn học đáng yêu thì đi phía sau, từ từ, chậm rãi ngắm bạn ếch xanh đang nhảy chân sáo ở phía trước. Cậu mải ngắm đến nỗi có người đi phía trước cũng không biết. Kết quả là hai bên đụng phải nhau. Bạn học đáng yêu ngã xuống đất, kẹo vung vãi đầy đất, mũ gấu rơi ra, chai nước đang mở nắp cũng vừa hay đổ hết lên người của tên đầu xanh neon.

" Ướt hết áo bố rồi. Mày có biết là bố phải mua mất bao nhiêu tiền mới được cái áo này không? "

Đầu xanh Neon nắm tay của đầu đỏ bên cạnh để đứng dậy, cởi áo khoác đại bàng ra giũ giũ rồi hét lên. Jimin đứng dậy, gom hết kẹo bỏ vào trong giỏ. Cậu chỉ tiếc mỗi chai nước Jungkook cho thôi, nó bị đổ hết rồi. Bị bắt nạt ở trường học nhiều, Jimin nhìn một phát biết ngay hai tên trẻ trâu này không lớn tuổi lắm. Cậu vừa thu kẹo, lại đưa cho hai thằng nhóc kia mỗi đứa một cái, vừa hỏi.

" Mấy đứa học lớp mấy rồi vậy? "

Hai tên nhóc trông dáng vẻ người trước mặt còn nhỏ hơn mình, mãi lúc lâu sau mới bóc kẹo ăn, ậm ừ

" Thì...năm nay lên lớp 10 "

Tóc đỏ bên cạnh cũng khai luôn

" Mấy hôm nữa mới khai giảng cơ "

Jimin đưa kẹo cho hai đứa ăn, lại hỏi lung tung một hồi. Hai tên đầu màu không thể tin được mình bị một cái anh vừa xinh vừa đáng yêu này mắng. Tự thấy mình phải ngầu hơn, hai đứa nhóc đầu màu nổi khùng, bắt đầu giở giọng lớn tiếng. Thế nhưng chúng cũng chẳng được mấy câu đã bị anh lớn này làm cho im bặt, gãi gãi đầu rồi cầm kẹo rời đi. Chẳng qua chị quản lý chỉ thấy một màn hai tên đầu xanh đầu đỏ lớn tiếng mắng Jimin mà thôi.

" Ông chủ trẻ ơiii, có người bắt nạt bạn trai của cậu kìa "

Jeon Jungkook mới 19, chị quản lý thì 25. Chị ấy cứ gọi hắn là ông chủ trẻ, không đổi được. Alpha đang ngồi vung vẩy chân, nghe thế thì lao ra ngoài phát một. Nhanh như một cơn gió vậy. Bạn ếch xanh chẳng mấy chốc đã túm được hai tên đầu xanh đầu đỏ kia kéo quay lại trong khi hai thằng nhóc không hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro