7. Tui mua quà kết hôn cho cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🐥 - Bạn học đáng yêu bị sốc:

" Ha, ảnh có hôn thê kìa. Ảnh chả thương tuiii "

-----------------------------------------------

Đi đến cách cổng trường một đoạn thì Jungkook mới thả Jimin xuống. Vốn dĩ hắn tính toán sẽ dùng một con xe xịn thật xịn để đưa cậu đi chơi nhưng rồi lại nghĩ lại. Bởi vì chỉ có thế thôi thì chẳng lãng mạn chút nào. Hắn có lên trên mạng tìm tòi học hỏi, mấy người ở trên đó bày cho hắn cách này. Cứ nắm tay nhau đi dạo chợ đêm không phải là rất tuyệt sao? Jeon Jungkook hắn cũng thấy tuyệt. Cơ mà giờ mới là buổi trưa, còn lau mới đến đêm. Cứ thế hắn lại bày tính cách khác, giờ hắn sẽ dẫn cậu đi dạo một vòng trung tâm thương mại chơi chơi đợi đến tối rồi đi chợ đêm. Hihi, kế hoạch lãng mạn siêu hoàn hảo.

Hai bạn học cọc cạch trên con xe đạp rách, chở nhau qua hết phố này đến phố nọ. Jeon Jungkook đạp đến hai chân sứa nổi gân đến nơi thì mới đến được trung tâm thương mại. Biết trước khổ thế này hắn đã đi xe ô tô cho rồi, không thì lái mô tô cũng còn được.

" Cậu dẫn tui tới cái nhà gì mà to quá vậy? "

Bạn học đáng yêu đứng gần sát bạn học đô con, ngửa đầu nhìn tòa nhà cao ơi là cao trước mắt. Cậu, chưa từng đến đây bao giờ. Jeon Jungkook đi phía trước, Jimin đi phía sau, hắn kéo lấy tay cậu, vẫn chưa dám đan mười ngón tay vào với nhau, chỉ đơn giản là nắm tay thôi đã khiến hắn tim đập bùm bùm còn cậu thì đỏ hết cả mặt mày rồi.

Dắt Jimin đi vòng vòng ở tầng 1, lại lượn lờ khắp các nơi ở tầng 2, Jungkook vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì cho Jimin. Hắn chưa tra được là ầm đầu hẹn hò nên tặng gì cho bạn trai bây giờ. Không biết cậu thích cái gì ta. Gấu bông có được không nhỉ? Không không, cậu ấy cũng đâu có phải con gái, tặng cái đó thì kì quá. Giờ dắt cậu đi mua quần áo thì liệu có bị cậu hiểu lầm là hắn chê cậu không?? Sao mà rắc rối vậy không biết. Hay là cứ tặng cái nhẫn đính hôn luôn đi cho rồi nhỉ.

Bạn học đô con rối rắm đi phía trước, bởi vì mải suy nghĩ nên đã thả tay ra. Kết quả là khi quay lại phía sau thì đã không thấy bạn trai nhỏ đâu nữa. Không biết từ lúc nào, từ lúc ở đâu. Té ra là từ nãy đến giờ hắn cứ tự đi lòng vòng một mình đấy. Giờ thì biết tìm ở đâu đây, có khi cậu đã sớm chạy loạn được mấy chục vòng rồi í chứ. Quay lại những nơi mới đi qua lúc nãy Jungkook phát hiện ra Jimin đang đứng nói chuyện với một cô gái, ở phía trước của cửa hàng bán khăn quàng cổ. Giờ đang là mùa đông, đương nhiên khăn quàng cổ chính là thứ quà tặng rất được ưa chuộng.

Ban đầu là Jimin vốn đang đi phía sau Jungkook nhưng do cậu nhìn thấy cái khăn quàng cổ màu trắng gạo rất đẹp nên đã dừng lại để xem. Ngắm nghía một hồi cậu lại càng thấy nó hợp với Jungkook hơn. Hai người sẽ đính hôn mà, cậu phải tặng cho bạn trai mình quà đính hôn chứ. Trong tiểu thuyết cậu đọc đều là vậy hết, hai người sẽ tặng một món quà đính hôn cho nhau đó. Cậu đúng là rất thích cái khăn quàng cổ đó, chỉ tiếc là nó quá đắt so với cậu, tận 200 nghìn won. Bạn học đáng yêu ngay tại chỗ móc túi mở ví tiền của mình ra xem, bởi vì lần cắt tóc kia mà trong ví của cậu giờ còn đúng 30 nghìn won không lệch ra một xu lẻ nào. Đang suy nghĩ phải làm mấy hôm mới có thể mua được quà tặng cho bạn trai, cậu đột nhiên nhìn thấy nhân viên ở bên trong đi tới chỗ trưng bày, lấy cái khăn đó đi.

A, không được. Cái khăn đó tui chọn trước rồi mà.

Lạch bạch chạy vào bên trong, Jimin vừa hay thấy nhân viên cửa hàng đang bày chiếc khăn lên trên khay và giới thiệu về chất liệu của nó cho một cô gái trẻ.  Cậu vội chạy đến, bởi vì lo sợ cô gái ấy sẽ mua mất chiếc khăn đó. Cậu nhìn xung quanh một vòng, chỉ có cái này là hợp với bạn trai của cậu thôi. Dù thế thì bạn học rụt rè cũng chỉ biết đứng ở bên cạnh, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, không biết phải làm gì nên lại nắm chặt lấy gấu áo lắc lư.

" Tôi không lấy cái này, tôi lấy cái màu đen được không? "

Cô gái nhìn cậu một lúc sau đó đẩy chiếc khay đặt cái khăn quàng cổ màu trắng gạo đó về phía nhân viên để lấy cái màu đen. Cô tới đây mua khăn quàng cổ để đem đi tặng đối tượng liên hôn. Thông qua bức ảnh, cô thấy cậu chàng đó đeo cái khăn quàng cổ này sẽ rất đẹp. Nhưng mà cậu bạn nhỏ ở bên cạnh bày ra đôi mắt vừa tiếc nuối buồn bã vừa khao khát đối với chiếc khăn màu này vì vậy cô đành nhường lại. Dù sao cũng chỉ là một chiếc khăn quàng cổ chứ có phải chồng đâu mà không nhường được.

" Em có thể đặt cọc trước cái khăn này không ạ? "

" Xin chị đó, em muốn mua cái khăn này lắm "

Bạn học đáng yêu móc hết toàn bộ số tiền cuối cùng ở trong ví của mình để đặt cọc, muốn cửa hàng giữ lại chiếc khăn cho cậu. Sau khi đặt cọc thành công, vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng, Park Jimin bấy giờ mới đứng yên một chỗ, ngó xung quanh. Cậu chợt nhận ra rằng mình lạc mất rồi, cho dù trung tâm thương mại giờ này cũng không đông người lắm. Chọn một cái ghế ở hành lng ở ngồi xuống, cậu phải suy nghĩ xem làm thế nào để Jungkook có thể tìm thấy cậu bây giờ. Cậu không có số điện thoại của hắn.

Trong khi bạn học đáng yêu chỉ biết ngồi ở một chỗ đợi thì bạn học đô con lại ráo riết đi tìm cậu. Hắn gặp mẹ kế cùng cô gái kia khi đi thang máy xuống tầng hai. Trung tâm thương mại thiết kế theo kiểu hình tròn, đứng từ lan can bên tầng trên có thể nhìn xuống dưới sảnh tầng 1. Tại đây, bây giờ, khi Jeon Jungkook đang tỏ ra khó chịu ở đây thì ở phía đối diện, chỗ cái băng ghế dài, Jimin đang ngồi ở đó. Trời ạ, có một đứa trẻ cầm cánh gà chiên đi trong cửa hàng bên cạnh ra. Thơm chết đi được, cánh gà chiên vàng giòn rụm, tưới đẫm sốt phô mai. Huhu, cậu muốn ăn quá đi mất nhưng khổ nỗi tiền đều đổ hết vào chiếc khăn kia rồi còn đâu.

Ngồi ngó ngoáy một lúc lâu, Park Jimin chợt quay đầu, vô tình nhìn thấy ở hành lang phía bên kia là Jeon Jungkook đang nói chuyện với hai người phụ nữ. Hình như họ làm gì đó khiến hắn khó chịu thì phải, hai cái lông mày á, dính chặt vào nhau thế này này. Jimin chăm chú nhìn mà không biết ở bên kia, Jeon Jungkook với hai lông mày dính chặt vào nhau đang khoanh tay trước ngực, yên lặng xem mẹ kế sẽ nói ra lời ngọt ngào gì. Quả nhiên là bà ta lại giới thiệu cô gái ở bên cạnh cho hắn. Lần này là con gái lớn của chủ tịch công ty nguyên vật liệu có tiếng. Trùng hợp là công ty nhà hắn đang thầu một dự án lớn, trong đó cần rất nhiều nguyên vật liệu từ công ty này nhưng vẫn chưa thành công kí kết hợp đồng.

Bạn học đô con đảo mắt, nhìn cô gí từ trên xuống dưới. Hắn năm nay mới 18 còn bà chị trước mặt đã 22. Cũng không nói là già nhưng hơn hắn tận 4 tuổi.

Jeon Jungkook tròn mắt, nói lớn như thể bản thân bị bất ngờ vì nhan sắc quá mức đẹp của cô gái.

" Tôi tưởng chị như thế nào. Hóa ra bên ngoài khác xa trong ảnh như vậy. "

Cô gái cúi đầu ngại ngùng, định cảm ơn thì lại sượng trân khi nghe hắn nói tiếp.

" Ấy, chị đừng hiểu nhầm nha! Ý của  tôi là bên ngoài trông chị xấu hơn trong ảnh. "

Môi cô gái giật giật, hai mắt mở to, không tin vào những gì mà cậu trai trước mặt đang nói.

" Mặt tròn mũi tẹt mắt xếch, lại còn trang điểm bị mốc nền nữa kìa. Chị không biết kẻ mắt hả, lệch hết rồi... "

Không cần dùng quá nhiều lời, cô gái kia bực bội rời đi ngay lập tức. Trước khi đi còn giận dữ tuôn một tràng sỉ vả. Cô gái giận đến mức hất cả tay mẹ kế của hắn, hét lớn rằng về nhà sẽ nói với bố chuyện này để bố cô ta không hợp tác với nhà hắn nữa. Xời, lại đúng ý Jungkook quá đi thôi. Cô gái rời đi, chỉ để lại bà mẹ kế đang khó xử đứng đó, dùng đôi mắt bực dọc nhìn hắn.

" Tôi sẽ nói với bố cậu chuyện này "

Nói rồi bà ta bấm điện thoại, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Quét mắt nhìn xung quanh, bạn học đô con vừa trông đã thấy cái đầu xù xù núp ở phía đối diện, hai con mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm hắn kia kìa.

" Cậu chạy đi đâu vậy? Tôi đã tìm cậu suốt từ trên kia "

Buổi hẹn hò chẳng được bao lâu, Jungkook cũng không thực hiện được kế hoạch chính hắn bày ra. Bởi vì ông già bố hắn cứ gọi điện thoại không ngừng. Hắn biết ông ta gọi hắn về để làm gì.

Đạp con xe rách về tới trước cái ngõ tối tăm, bạn học đô con đợi đến khi bóng dáng bạn học đáng yêu biến mất mới thay đổi sắc mặt. Hắn đi bộ một đoạn ra khỏi khu nhà cũ, đứng ở bên đường, nhấc điện thoại gọi cho tài xế của gia đình chứ không phải tài xế của riêng hắn.

Vừa bước vào đến cửa, tiếng mắng chửi đã vang lên.

" Mày đúng là con của của con đàn bà kia, giống hệt như mẹ mày. Mày có biết là chỉ bởi vì mày mà bị người ta từ chối gặp mặt đàm phán đầu tư không "

Lão đàn ông ngồi trên ghế sofa trong nhà, một bên vừa mắng con trai lớn, một bên vừa rõ ràng chiều chuộng con trai nhỏ. Hay phải nói đúng hơn là ông ta chỉ mắng chửi con trai của ông và người vợ trước đã mất do bệnh tật kia.

" Thế thì sao chứ? Công ty vốn là của tôi, tôi muốn nó phá sản thì nó nên phá sản "

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn đứa bé 2 tuổi đang chơi đồ chơi ở gần đó, chỉ cười khẩy một tiếng rồi trả lời. Câu nói làm mặt lão đàn ông biến sắc. Nét khinh thường trên mặt Jungkook càng lộ rõ, có vẻ hắn chả thèm dấu giếm nữa rồi.

" Trong di chúc mẹ tôi đọc cho luật sư viết có nội dung rằng toàn bộ tài sản đứng tên bà ấy sẽ trở thành của tôi. Kể cả căn nhà này. Chẳng qua khi ấy tôi còn nhỏ cho nên mọi thứ cứ vậy bị ông nắm trong tay. "

" Ông già, mượn chơi thế đủ rồi. Ông phải trả toàn bộ mọi thứ cho tôi thôi. "

Jeon Jungkook không ngạc nhiên khi chén trà nóng bay thẳng vào bả vai hắn rồi rơi xuống đất vỡ tan. Trà nóng trong chén thấm ướt một bên vai áo nhưng cũng chỉ đủ để làm ướt áo thôi chứ chẳng đủ làm hắn đau. Lão đàn ông gần 50 tức điên lên, hai con mắt đỏ quạch, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đứa con trai này. Ông ta nói bảo mẫu ôm con trai nhỏ đi rồi mới nghiến răng nói tiếp

" Mày đừng nói vớ vẩn. Cái gì là của cô ta chứ? Mọi thứ đều là do tao làm nên "

" Ngài phó giám đốc nói câu này hình như  sai rồi. Xem nào, năm ấy mẹ tôi là chủ tịch còn ngài chỉ là một phó giám đốc bộ phận nhỏ nhoi. À, và vợ của ngài đây hình như ngày xưa là thư ký của mẹ tôi phải không? "

Người đàn bà vừa về tới đã nghe thấy cáu nói này. Bà ta xem ra cũng không mấy quan tâm tới chuyện ở trung tâm thương mại. Bởi vì lão đàn ông càng ghét Jeon Jungkook thì bà ta càng vui mừng. Sau khi cô gái kia tức giận rời đi, bà ta còn đi thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp một lần. Người đàn bà nghe tới đây mặt mày tái mét, vội thẹn quá hóa giận mà xông vào phòng khách, tiếng giày cao gót nhọn hoắt dẫm trên sàn làm Jungkook cảm thấy khó chịu. Hắn không quay đầu nhìn bà ta, chỉ nhàn nhạt hỏi

" Chiếc váy Chanel bà đang mặc và chiếc vòng cổ Cartier bà đang đeo kia là của mẹ tôi, nhỉ "

Người đàn bà nhất thời chột dạ, một tay vội đưa lên che cổ một tay túm gấu váy. Bà ta cắn môi, cố gắng làm cho nước chảy ra từ hốc mắt có vài nếp nhăn. Người đàn bà làm bộ uất ức, hướng tới lão đàn ông khóc lóc

" Mình à "

Một tiếng mình à một tiếng mình ơi làm Jeon Jungkook nổi hết cả da gà da vịt. Cơ mà hắn đột nhiên nghĩ tới nếu như sau này kết hôn rồi, bạn trai à không, tới lúc đó phải là vợ nhỏ của hắn. Ôi trời, tưởng tượng tới cái cảnh hắn mặc âu phục đứng ở ngưỡng cửa, ôm cậu trong lòng để chuẩn bị đi làm. Cậu lại rúc vào ngực hắn, không nỡ xa hắn. Hí hí, chắc sướng phải biết.

Không được không được, giờ không phải lúc nghĩ về tương lai thế này. Jungkook ho vài tiếng, nhanh chóng quay về thực tại.

" Cơ mà, dùng váy của mẹ tôi, dùng trang sức dùng tiền của mẹ tôi đã là cái gì."

" Bà còn dùng cả chồng của mẹ tôi cơ mà! "

Lão đàn ông vỗ nhẹ tay người đàn bà rồi đứng dậy, một dáng vẻ tức giận vô cùng, cả gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt run lên.

" Câm miệng ngay, tao là bố mày đó "

Lần này thứ mà hắn phải nhận không phải là chén trà mà là một cái tát. Lão già kia tát mạnh đến mức mặt hắn lệch sang một bên. Má trái một trận bỏng rát, lưỡi cũng đã nếm được vị máu. Jungkook chẳng bất ngờ gì khi cái tát này lại xuất hiện. Hắn vốn cũng không coi lão già này là bố nữa rồi. Lại cười khẩy thêm một tiếng. Ông ta cứ coi là ông ta quan trọng lắm vậy.

" Ha, vợ vừa mới mất không lâu liền cưới vợ mới vào cửa. Vợ mất được 3 năm thì có thêm con. "

" Bố cái đếch gì, chỉ là góp một con tinh trùng thôi mà. Tự hào ghê ha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro