8. Ông ta là người xấu, là phản diện to đùng luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰 - Bạn học đô con nằm xuống đùi bạn học đáng yêu rồi khóc huhu:

" Thương chứ. "

" Không thương em thì anh thương ai đây "

---------------------------------


Buổi tối hôm đó Jeon Jungkook ngồi vào bàn cơm gia đình với bên má sưng tím, một vết rách ở khóe miệng cùng vô số vết hằn trên lưng và chân. Nhìn vậy nhưng chẳng khiến hắn đau được bao nhiêu. Sau câu nói đó, hắn bị ông ta vả thêm cho một cái nữa. Cũng không biết bao nhiêu lần cái gậy chống ở trên tay lão đàn ông già rơi xuống lưng và chân hắn.

Khiến cho ông già đó thẹn quá hóa giận, giận đến biến thành con thú chỉ biết đánh đập. Hắn vui lắm.

" Cậu chủ, tôi lấy trứng gà nóng cho cậu lăn nhé "

Dì giúp việc đem nước lên sau bữa cơm cho mọi người rồi nói với Jungkook. Dì khi mẹ còn sống đã từng làm bảo mẫu cho Jeon Jungkook, chăm hắn từ nhỏ đến lớn, ở bên cạnh hắn từ khi hắn sinh ra. Sau này khi lão già kia lấy vợ mới, bởi vì ghen ghét nên bà ta cho dì xuống làm giúp việc, ngày ngày làm những công việc mệt nhọc nhất, thời gian nghỉ và tiền lương cũng giảm đi.

" Không sao đâu, dì đừng lo "

Bạn học đô con trấn an dì giúp việc rồi nghiêng mặt nhìn chằm chằm đôi vợ chồng già đang dỗ em bé nhỏ ăn dặm.

" Trứng trong nhà để cho phó giám đốc và bà thư ký đây tẩm bổ, tôi nào dám dùng chứ "

Jungkook đứng dậy, hai tay đút túi quần đi lên trên phòng của mình. Hồi chiều này hắn đã có được số điện thoại của jimin, lại kết bạn luôn tất cả các nick mạng xã hội của cậu. Giờ hắn phải lên nhắn rin với bạn trai nhỏ, không thèm ngồi ở đây cho bẩn mắt ra. Càng ngồi càng thấy buồn nôn, hừ.

Dì giúp việc lớn tuổi vẫn không yên tâm. Đợi tối muộn dì lén luộc hai quả trứng gà, ủ nó trong khăn lông mềm rồi đi lên tầng, gõ cửa phòng cậu chủ. Dì phải nhẹ chân hết sức có thể vì bà chủ mới đã cấm những người giúp việc đi lên tầng hai vào buổi tối, bởi vì bà ta sợ sẽ có những người quyến rũ chồng bà ta, lại cũng sợ có những người trộm cắp và còn nhiều lí do vớ vẩn nữa. Cửa mở, thấy bên ngoài là ai, Jeon Jungkook im lặng không lên tiếng, chỉ lách người ra để dì đi vào trong.

" Ôi trời, cậu chủ để tôi xem nào, sưng hết cả lên thế này, lại còn bị tím nữa "

Dì giúp việc hai mắt rưng rưng, cố kiễng chân lên, dùng tay xoa xoa cái má vừa sưng vừa tím của cậu chủ. Ngày xưa bà chủ yêu cậu chủ lắm, chiều cậu chủ cực kỳ. Một thiếu gia trắng trắng mềm mềm, hai má phúng phính nảy nảy mỗi khi cậu chủ chạy. Người đàn ông kia không ngờ lại xấu xa đến thế. Tội nghiệp bà chủ tin nhầm người. Trước khi là bảo mẫu cho Jungkook, dì cũng đã ở nhà của mẹ hắn từ nhỏ, cùng lứa tuổi với bà Jeon, theo bên cạnh bà ấy từ khi dì mới chỉ 8 tuổi.

Bà jeon là cô con gái mà nhà tài phiệt yêu nhất. Nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Dì là con gái của tài xế trong nhà, cả một kì nghỉ hè ngày nào cũng tới chơi với cô chủ. Cô chủ kém dì 4 tuổi, rất ngoan, rất hay cười, lúc nào cũng lãng mạn vô cùng.

Đang xúc động thì giọng nói từ trong chiếc điện thoại ở trên giường của Jeon Jungkook phát ra làm cả hắn và dì đều giật nảy mình.

" Tím lên rồi, sưng cả rồi? Jungkook, sao cậu bảo với tui là nó chỉ hơi đỏ thôi? Cậu bảo là do camera điện thoại của cậu chất lượng không tốt cơ mà! "

Bạn học đô con lập tức trèo lên giường, cầm điện thoại lên. Camera rung lắc một hồi, Park Jimin nhìn thấy ở trước màn hình là một dì chừng 46-47 tuổi. Cùng với đó là giọng như giới thiệu của Jungkook.

" Đây là dì của tôi. Dì ấy chăm sóc tôi từ bé đến giờ, là người thân của tôi "

Cả một căn nhà lớn đến như vầy, nhiều người đến như vậy, Jeon Jungkook chỉ coi mỗi dì là người thân duy nhất. Hắn lại đưa màn hình tới gần dì, giống như đang muốn giới thiệu cho dì biết người trong điện thoại là ai.

" Dì, đây là bạn trai của con "

Hắn cũng nói luôn

" Hai đứa con dự định sẽ sớm kết hôn "

Dì Kim hơi sửng sốt một chút rồi lại vui vẻ trở lại. Muốn nhìn cho rõ cậu trai nhỏ trong màn hình nhưng chợt chỉ thấy mỗi cái đèn phòng trên trần nhà. Jungkook đột nhiên giới thiệu người lớn làm cậu ngại quá đi mất. Jimin đặt điện thoại xuống giường còn cậu thì nằm bên cạnh vò đầu quấn chăn lăn lộn la hét.

" Đâu rồi, đi vệ sinh rồi hả? "

Dì Kim đưa điện thoại lại cho Jungkook, nhìn cái đèn sáng choang, hắn chợt hỏi. Điện thoại rung lắc một hồi thì hiện ra gương mặt với hai má ửng hồng. Jimin nhỏ giọng thỏ thẻ

" Không phải. Không đi vệ sinh đâu. Tui vẫn ở đây á "

Ngại ngùng.

Tóc bù xù.

Mắt chớp chớp.

Má hồng hồng.

Chu mỏ nói chuyện.

Năm mũi tên cứ vậy mà thẳng tiến, phập một cái vào trái tim của Jeon Jungkook khiến hắn bỗng dưng cũng đỏ mặt. Không được, đáng yêu quá rồi. Muốn hôn vào cái mỏ kia quá đi mất. Hắn ho hai tiếng, dời đi ánh mắt rồi đưa điện thoại cho dì Kim.

Ở phía Jimin, cậu đã thôi lăn lộn, chỉ nằm một chỗ, quấn chăn và cầm điện thoại. Trên màn hình điện thoại nứt vỡ lung tung là gương mặt của một người phụ nữ nom có vẻ hiền lành. Bạn học Park Jimin hít sâu một hơi, sau đó xổ một tràng giới thiệu bản thân vô cùng kĩ càng.

" Con...con tên là Park Jimin, năm nay con 18 tuổi, con cao 1m74, nặng 58 kí. Con học cùng lớp với Jungkook. Trong lớp con ngồi ở bàn thứ 4 dãy giữa, rất gần jungkook luôn ạ. "

" Con sinh ngày 13 tháng 10, chòm sao của con là chòm sao thiên bình. Con thích ăn đồ ngọt, đồ cay, con không thích ăn các loại rau xanh ạ "

Xổ một tràng dài xong thì lập tức thở dốc. Bạn học Jimin lại đỏ mặt, mãi mới nói ra được câu cuối cùng

" Rất vui được gặp dì. Dì đừng lo, sau này con sẽ cố gắng đối xử tốt với Jungkook, sẽ không để cậu ấy phải chịu khổ đâu "

Dì Kim bật cười bởi vì sự đáng yêu của đứa nhỏ này. Mới nói chuyện qua điện đã thấy xấu hổ, mặt đỏ tía tai. Không biết khi gặp mặt trực tiếp thì sẽ thế nào nữa đây. Dì mỉm cười rồi cũng đáp lại

" Rất vui được gặp con "

Chiếc điện thoại trở về với chủ nhân của nó sau đó. Jeon Jungkook ngồi trên giường, một tay cầm trứng gà đã được dì ủ ấm lăn lên bên má sưng tím, một tay cầm điện thoại nói chuyện với bạn trai nhỏ. Dì Kim đi xung quanh phòng, nhặt nhạnh và dọn dẹp gọn gàng lại mọi thứ.

Giống như bao cậu con trai 18 tuổi, phòng Jeon Jungkook cũng bừa bộn quần áo, đĩa game và nhiều thứ lung tung khác. Chỉ có một chỗ khác biệt đó là trên bàn học của hắn không phải truyện tranh kiếm hiệp mà lại là những cuốn sách kinh doanh được mở ra, có một cuốn vở đang ghi chép dở dang, chiếc laptop bên cạnh cũng đang là màn hình đầu tư cổ phần.

Mẹ mất, bố trở mặt đưa mẹ kế về nhà. Jeon Jungkook buộc phải trưởng thành, hắn buộc phải làm thế để có đủ sức mạnh, lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Bà Jeon mất được 5 năm nay, đến tận bây giờ dì Kim mới thấy được nét thả lỏng trên gương mặt ấy, bà đến bây giờ mới thấy được đôi mắt tròn xoe của hắn sáng lấp lánh. Đó là khi hắn nói chuyện qua điện thoại với Park Jimin, bạn trai nhỏ của hắn.

" Nè, cậu nói dối tui hả. Sao cậu lại đi đánh nhau rồi? "

" Mặt sưng lên thế kia. Đừng có nói dối là không đau nhé. Tui á, tui bị xước một xíu thôi cũng đau phát khóc luôn rồi nè "

Giọng nói ngọt ngào từ bên kia truyền đến mặc dù là trách móc nhưng đối với Jeon Jungkook thì tất cả đều siêu ngọt siêu mềm. Người hắn, tim hắn nhũn ra đến nơi rồi đây này. Không được rồi, cứ thế này thì hắn sẽ không chịu được mất. Phải lên kế hoạch tặng nhẫn đính hôn rồi cầu hôn, xong rồi kết hôn. Hắn muốn kết hôn với cậu càng nhanh càng tốt, ngày mai kết hôn luôn lại càng ô kê. Ban đầu chỉ là bởi vì muốn chọc tức ông già. Nhưng Jungkook phát hiện hắn thích cậu bạn nhỏ nhắn dễ thương này mất rồi.

" Huhu, đúng là đau lắm "

" Ngày mai mà hết đau thì hai đứa mình gặp nhau đi, tôi dẫn cậu đi ăn nhé. Ui mà có khi ngày mai cũng chả hết đau được cơ. Đau quá đi mất thôi "

Park Jimin nghe bạn trai nói vậy thì lo lắng hiện rõ lên cả trên mặt.

" Đau lắm á? Lăn trứng không hết đau sao? Hay là, hay là đến bệnh viện nhé. Nhà cậu ở đâu, tui đạp xe tới đèo cậu đi bệnh viện. Vèo cái là đến luôn "

Hờ, cái xe đạp cọc cạch kia thì nhanh được đến đâu. Cậu mà đạp nó tới đây đón hắn xong lại đạp ngược trở lại đến bệnh viện á, có khi đến được cổng bệnh viện thì trời đã sáng trưng luôn rồi.

Phát hiện bạn trai nhỏ cuống lên, trong lòng Jeon Jungkook lập tức tan thành một bãi nước. Hắn hơi chu mỏ dí sát vào camera

" Không cần đi bệnh viện đâu. Hình như phải hun nhẹ một cái thì mới hết đau á "

Bạn học Park Jimin ở trong phòng ngủ, lại bùm một cái cả người đỏ rực. Cậu ậm ừ, quay mặt đi không nhìn vào camera. Một lần nữa cậu lại để cho hắn nhìn cái đèn trần sáng choang, chói cả mắt. Tiếng cửa đóng mở vang lên, tiếng bước chân huỳnh huỵch, có vả tiếng xả nước. Sau đó Park Jimin trở lại với cái mặt và tóc mái ướt sũng.

Cậu làm Jungkook buồn cười quá đi thôi. Haha, xấu hổ đến mức phải chạy đi rửa mặt.

Chọc cho bạn trai xấu hổ quả thật rất là vui vẻ. Jeon Jungkook vốn chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, ai dè câu trả lời khiến hắn cũng sốc đến đứng hình, nằm trên giường cứng đơ cứ như bị đổ thạch cao. Jimin đem điện thoại để dưới cằm, Jungkook chỉ thấy được mỗi cái lỗ mũi cùng hai má vẫn hơi hồng hồng thôi. Giọng cậu nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

" Vậy thì ngày mai lúc gặp nhau, tui hôn vào bên má đau của cậu một cái nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro