9. Được hun thiệt á, hun tận 2 cái luôn nè 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🐥 - Bạn học đáng yêu đỏ mặt, quay đầu liếc mắt cố ý nhìn đi chỗ khác:

" Thật ra là tui muốn hôn ở chỗ khác cơ "

--------------------------


" Được rồi, dì ra ngoài đây nhé "

Dì Kim mỉm cười nhìn Jeon Jungkook đang dính mặt vào màn hình điện thoại, ôm cái chăn rồi lăn từ trái qua phải, lại lộn từ trên xuống dưới nhưng vẫn không hề tắt cuộc trò chuyện kéo dài được hơn 1 tiếng rưỡi. Phát hiện đã tối muộn, hắn vội dặn cậu ngủ sớm đi, ngày mai hắn sẽ tới đón rồi tắt. Thật ra Jeon Jungkook có chuyện cần nói với dì Kim, bởi vậy hắn không muốn dì ra ngoài.

" Dì, con có chuyện muốn nói "

Dì giúp việc thu lại bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa. Dì ấy quay người lại, nhìn hắn như thể muốn để cho hắn nói, dì đang nghe đây. Và Jungkook đứng dậy, không ở trên giường nữa. Hắn đi tới bàn học rồi ngồi xuống.

" Con có một căn hộ trong khu chung cư cao cấp phía tây, chắc hẳn dì đã biết "

Dì Kim nhẹ gật đầu, ngồi xuống một chiếc ghế ở gần hắn.

" Con muốn dì nghỉ việc ở đây rồi chuyển tới căn hộ đó của con. Không biết liệu dì có đồng ý không? "

Bạn học đô con nhỏ giọng dò hỏi. Bởi vì hắn biết rõ rằng đây là căn nhà mà dì cùng mẹ đã ở bên nhau từ thuở bé, căn nhà chứa đầy ắp những kí ức đẹp. Dì không rời đi, cho dù có bị cặp vợ chồng kia đối xử tệ bạc đến thế nào. Bởi vì dì lo cho hắn, dì cũng luyến tiếc ngôi nhà này.

" Nhưng đây là ngôi nhà của bà chủ "

Đúng như Jungkook dự đoán. Dì Kim ngập ngừng, im lặng một hồi lâu rồi cũng nói thế. Hắn đứng dậy, vén rèm nhìn ra cửa sổ, nơi cây liễu rủ ở góc vườn đung đưa trong gió đông.

" Con biết dì luyến tiếc, con cũng thế. Nhưng không phải là đi hẳn. Con chỉ là muốn chúng ta tạm thời tới sống ở căn hộ kia. "

" Con cũng chẳng giấu diếm gì, từ khi còn đi học, con đã mua cổ phần một vài công ty. Giờ con là cổ đông lớn được chia hoa hồng đều đặn. Con có tiền, con có thể trả lương cho dì. "

" Còn căn nhà này, con sẽ lấy lại nó bằng mọi giá. Đến khi con lấy lại tất cả thì chúng ta sẽ chuyển về lại đây "

Hắn nói, tha thiết vô cùng. Cậu trai 18 ngồi sụp xuống dưới chân dì giúp việc. Giống như ngày xưa ấy, hắn tựa đầu lên đùi đi. Nhưng ngày xưa hắn làm nũng, còn lần này thì không. Hắn chỉ mong dì đồng ý. Từ lúc Jungkook sinh ra, dì Kim đã là người mẹ thứ 2 của hắn rồi. Có nhiều lúc hắn cảm thấy, người mà mẹ yêu thương thực ra là dì chứ không phải bố. Dì đã kể với hắn, rằng mẹ hắn si mê bố hắn như thế nào, rằng mẹ đã vui vẻ như thế nào khi được lấy ông ấy. Nhưng Jungkook cảm thấy không hề giống.

Bà dắt hắn đi chơi, nhìn thấy bố cùng người phụ nữ khác đi mua sắm cũng mặc kệ, làm bộ như không nhìn thấy. Bố dùng tiền của bà đi nuôi tình nhân, bà giả vờ như không biết gì. Mẹ dường như không yêu bố. Trong nhận thức của Jeon Jungkook từ bé, mẹ chỉ yêu hắn và dì Kim, không có người thứ ba, hoàn toàn không có.

" Tới sống cùng con được không dì? Mẹ con nói yêu dì, con cũng yêu dì lắm mà "

Bạn học Jeon Jungkook tựa đầu vào đùi dì giúp việc, úp mặt lên trên cái tạp dề mà dì hay đeo, cái tạp dề đó lúc trước luôn thơm ngát, bên người dì cũng luôn quẩn quanh mùi pheromone của mẹ hắn, một Alpha trội. Hiện tại, mặc dù mẹ đã mất được 5 năm nhưng mỗi khi tựa đầu vào đùi dì, Jungkook như có như không ngửi thấy mùi pheromone của mẹ. Thứ mùi đó quấn lấy hắn, vuốt ve hắn, dỗ dành hắn.

" Nha dì! Sau này con kết hôn, rồi có con. Tụi con cần dì "

" Yêu " ở trong miệng Jeon Jungkook phát ra dì Kim tự động nghĩ rằng đó là yêu quý. Đột nhiên bà lại nghĩ tới ngày xưa, khi bà cùng ngồi ở sân vườn với bà chủ. Cậu chủ Jungkook thì ngồi trên đùi bà chơi mô hình máy bay, bà chủ thì uống trà. Đột nhiên bà chủ Jeon quay sang, chống tay vào cằm nhìn bà rồi cười.

" Tôi yêu chị lắm, chị Kim "

Dì Kim lớn hơn bà Jeon 4 tuổi, vẫn luôn coi bà ấy giống như một em gái nhỏ. Nghe mẹ nói, cậu chủ Jungkook cũng ôm lấy cổ của dì Kim mà vui vẻ nói yêu dì.

Là yêu quý, nhỉ!

Là yêu quý, có phải không?

Dì Kim ôm chầm lấy Jeon Jungkook, cũng vui vẻ nói yêu hắn, yêu bà chủ Jeon.

Jeon Jungkook nhớ khi ấy mẹ rất hạnh phúc. Đúng rồi, mẹ vui lắm. Mẹ luôn vui. Trước khi qua đời vì bệnh nặng, mẹ đã xoa đầu hắn, nói yêu hắn. Rồi mẹ còn nắm tay dì, nói yêu dì mà.

Mãi một lúc lâu sau dì mới buông tay thôi không xoa đầu hắn. Dì đứng dậy, nói rằng mấy ngày nữa sẽ xin nghỉ việc ở đây.

Sáng hôm sau, trời mới sảng bảnh, giúp việc trong nhà mới vừa thức dậy không lâu, mọi người đã nhìn thấy cậu chủ Jeon Jungkook một thân áo sơ mi kẻ sọc bên trong, áo măng tô dài bên ngoài, đi giày da, tóc vuốt ngược đẹp trai miễn bàn. Mỗi tội xịt hơi nhiều nước hoa, mùi nồng ghê. Hắn mặc trang trọng đến mức còn thắt cả nơ ở cổ áo cơ mà.

Đứng ở ngưỡng cửa hơi cúi người để dì Kim giúp chỉnh lại cái nơ trên cổ, sau đó Jeon Jungkook mới rời đi. Hôm nay hắn vui, rất vui là đằng khác. Mấy hôm nữa dì sẽ chuyển tới làm ở căn hộ chung cư bên kia của hắn. Rồi dần dần hắn sẽ kết hôn với Jimin. Căn nhà đó sẽ có hai người bọn hắn, sẽ có dì của hắn rồi sau này là con của hắn, sống thật hạnh phúc.

Tài xế riêng lái xe đưa Jungkook tới quảng trường, sau đó đứng đợi. Bởi vì Jimin bảo hôm nay sẽ đạp xe tới đón hắn nha. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đạp cọc cạch tới quảng trường trung tâm. Cậu trai nhỏ mặc một cái quần jean, cái áo hoodie mỏng tang, chẳng đủ giữ ấm. Đôi giày thì cũng đã sờn, gần rách. Sợ là đi thêm mấy ngày sẽ bị ngón chân cậu mài cho thủng một lỗ ở mũi giày.

" Hehe, cậu xem nè, hôm qua tui đã mua màu nước về tô lại cái xe đó. Trông giống mới chưa "

Bạn học đáng yêu vừa khịt mũi lại vừa đem cái xe mới tô lại ra khoe trước mặt bạn trai. Nhưng bạn trai cậu thì chẳng mảy may quan tâm đến cái xe. Hắn cởi áo măng tô phủ lên trên người cậu.

" Không lạnh hay sao? "

Jimin nhìn Jungkook, hơi ngại đem cái áo măng tô trả lại hắn. Cậu đội mũ áo hoodie lên, kéo dây lại thắt một cái nơ rõ đẹp trước cằm.

" Tui hong có lạnh á. Bên trong cậu mặc mỗi sơ mi thôi kìa. Cậu mới mặc vào đi kẻo lạnh "

Jeon Jungkook, người đã mặc 2 cái áo giữ nhiệt không muốn nói nhiều. Hắn nhíu mày, cứng nhắc đem cái áo măng tô siêu dày, siêu ấm khoác chô cậu.

" Còn nói dối, mũi khụt khịt đến đỏ cả lên rồi kia "

Áo măng tô dài đến ngang đùi Jungkook khi mặc trên người Jimin lại thành dài quá đầu gối, đến tận gần giữa bắp chân cậu. Chiếc áo đúng là ấm ghê, còn có mùi của Jungkook nữa, thơm cực. Jeon Jungkook cầm lấy tay lái của xe đạp, không chịu nói gì, chỉ đứng nhìn Jimin. Một lúc sau mãi không thấy cậu nói gì hay làm gì, hắn mới hơi nghiêng cái mặt đẹp trai sang một bên, lại còn nhún thấp xuống. Bên má không còn sưng nhưng dấu tay vẫn còn đó đủ để thấy được hắn bị đánh với lực mạnh như thế nào.

Căn bản là hắn muốn được hôn thôi chứ chả hay ho gì khi khoe cái mặt bị đánh này ra ngoài.

Mãi cậu không chịu hôn, bạn học đô con đứng thẳng lên, bĩu môi tỏ ra không hài lòng. Tay áo hắn đột nhiên bị kéo lại, bạn học đáng yêu ngẩng đầu nói với hắn

" Cậu á, cao quá chừng, cao hơn tui nhiều lắm. Phải nhún thấp xíu nữa thì tui mới chạm được tới mặt cậu chớ "

Bạn học Jungkook không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống luôn. Nửa đêm qua có tuyết rơi, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng chưa tan hết, bẩn ơi là bẩn í. Giữa quảng trường có hai bạn học đang ngồi xổm ở bên cạnh nhau. Bạn học nhỏ dùng một cái que gỗ vẽ người trên nền tuyết, bạn học lớn thì nghiêng đầu chăm chú nhìn bạn học nhỏ.

Hắn nhá, ban nãy lúc ngồi xổm xuống, hắn được Jimin thơm một cái vào má luôn, cậu còn thơm thêm một cái nữa vào gần chỗ khóe miệng bị rách á. Vết tím bầm chẳng thấy đau gì nữa cả, đúng là hun một cái còn có tác dụng hơn là đi viện. Chỉ có điều, Jungkook thấy hơi tiếc xíu. Nếu ban nãy hắn lắc mặt một cái thì sẽ được hun vô mỏ rồi. Chán ghê, tự dưng cái bị hun rồi cái cứng đờ người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro