CHAP 1: Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

Tôi uể oải ngồi dậy. Mới có hai giờ sáng thôi nhưng tôi không tài nào ngủ tiếp được. Không biết từ lúc nào, cứ đến mỗi hai giờ sáng, tôi đều thức dậy rồi trằn trọc thế cho đến sáng.

- Ah, nhớ rồi. Là từ lúc đó.- Sao tôi lại quên chứ... Là từ lúc đó...

---------------------------------------------

"Reeng!!"
"Reeng!!"
"Reeng!!!"

- Aigoo, mới sáng sớm, ai lại bấm chuông inh ỏi thế không biết...- Tôi hơi ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ, ầy, mới có 6h30' chứ mấy.- 6...6h30' rồi!!!!!!
Tôi bật dậy và nhảy ra khỏi giường trong vòng ba nốt nhạc rồi chạy phắt vào toilet, vừa đánh răng vừa thay áo, vừa gặm đại miếng bánh mì vừa mang giày, rồi xách balo mở cửa chạy ra cái vèo. Biết ở cửa sẽ có ai chờ mình, ngày nào chả vậy, nên tôi quẳng balo ra không cần nhìn, cậu ấy chụp lấy, tôi quay ra đóng cửa, đóng cửa xong cậu ấy quẳng lại cho tôi rồi hai chúng tôi bắt đầu chạy thục mạng. Sáng nào hai chúng tôi cũng thế này, riết thành ra phối hợp cực trơn tru.
- Sao...sao lại có cái thể loại ngủ say như chết giống mày chứ hả?- TaeHyung vừa thở hổn hển vừa quăng cho tôi ánh nhìn khinh bỉ.- Nếu cứ như này mãi, tao... cũng sẽ bị trừ lương theo mày mất, hu hu, tao còn muốn... có tiền để...có bồ...
- Nói nhiều vậy mày không mệt à? Mà mày nên nhớ...- Tôi nhếch mép, gì chứ chọc tức thằng quỷ này là điều tôi khoái nhất.- ... chỉ có mình mày bị trừ lương thôi, là lá la.- Rồi tôi vụt lên chạy trước.
- Hả, tại sao...yah, không công bằng, có người yêu là giám đốc nên mày có quyền làm vậy sao?!!! Yah, yah, Park Jimin, đứng lại....!!!
- Hyun Yoon Seok, em yêu anh!!!!- Tôi la to không cần quan tâm người ta xung quanh dòm mình như thú lạ, chứ còn gì, một thằng dở người đầu đỏ la ó um sùm, không bị người ta khinh bỉ mới lạ đó, mà thường người ta chỉ dòm như vậy với TaeHyung thôi. Nhưng thì sao chứ, tôi yêu anh nên tôi muốn cả thế giới cùng biết đấy. Vừa cười tôi vừa nhảy tung tăng.

---------------------------------------------

Mở nước bồn rửa mặt, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt xa lạ trên gương. Là tôi đấy sao, sao nhìn tôi lại như thế chứ? Gương mặt hốc hác đi nhiều, hốc mắt sâu, quầng thâm hiện rõ. Cả mái tóc đỏ mà ngày nào anh cũng luồn tay vào, "Con mèo tóc đỏ đầu tiên mà anh nhìn thấy trông mẫy chục năm anh sống trên đời ơi..." cũng đã bạc màu đi nhiều.

- Em nè...- Tôi mở miệng lắp bắp, môi tôi khô khốc khó chịu, lấy tay hất nước lên mặt.

Đã một thời gian tôi không đến công ty. Trước đây, cứ nghỉ một ngày, là tôi lại không nỡ, là vì đó là một ngày không được gặp anh, mặc dù anh và tôi vẫn gặp nhau khi đi chơi hay khi anh đến nhà tôi, tôi đến nhà anh...

Nhưng giờ, đâu còn ai làm động lực để đến công ty mỗi ngày chứ.

Mà giờ này, chắc TaeHyung lại sắp đến. Ngày nào nó cũng đến, năn nỉ đủ điều, đến chán mới bỏ đi.

"Reeng!!"
- Yah, Park Jimin!!- Giọng TaeHyung vang lên ngoài cửa, ngày nào cũng đúng giờ. Tôi tắt nước, chậm rãi lên từng bước đến bên cửa, ngồi xuống đất tựa đầu lên cửa.- Hôm nay, tao mua cho mày món này, đảm bảo mày thích nhất đấy. Mau ra ăn cùng tao, nhé!

Tôi im lặng. Bây giờ tôi còn hứng thú với bất cứ món ăn nào nữa hay sao? Thấy tôi im lặng, TaeHyung lại lên tiếng, giọng điệu buồn bã. Nhớ thật, lâu rồi tôi chưa nghe giọng điệu tưng tửng của thằng bạn thân.
- Còn cả nước nữa, mở cửa đi. Tao mua...- Bỗng dưng cậu ấy ngưng lại, cứ ngỡ giọng nói TaeHyung nhỏ lại mà tôi không nghe.-... mua Americano đây.
Nghe đến đó, cả người tôi tràn đầy một cảm xúc lẫn lộn, vừa tức giận vừa đau buồn. Tôi mở toang cửa, nắm lấy cổ áo TaeHyung. Cậu ấy tuyệt nhiên không chút gì sợ hãi hay ngạc nhiên, chỉ giương ánh mắt buồn bã nhìn tôi.
- Mày, mày biết tao không uống được cà phê, mày biết chỉ anh ấy mới uống Americano mà đúng không? Mày còn mua nó đem đến đây?! - Tôi càng trở nên tức giận hơn, đó chỉ là cốc cà phê cũng làm tôi trở nên khó chịu. - Mày muốn chọc tức tao sao?!
- Tao biết, biết chứ! Nhưng mà... không nói thế, đến khi nào, tao mới gặp được mày hả?- TaeHyung bỗng lớn tiếng, cậu nắm chặt vai tôi, ghì mạnh.- Mày xem, bây giờ mày biến thành thể loại gì rồi hả? Bỏ bê gia đình, bạn bè, lẫn công việc, ngay cả bản thân mày, mày còn không lo, mày còn uống rượu đúng không?

"Sao, sao cậu ấy biết những chuyện của tôi chứ?"

- Tỉnh lại Park Jimin!!! Đã hai tháng, từ ngày Yoon Seok chết rồi, mày vẫn chưa thể tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó sao?

"Bốp!!!"

TaeHyung mất đà ngã ra sau, một tay cậu chống gượng dậy, một tay sờ lên chỗ bị đấm. Tôi đã đấm cậu ấy. Kim TaeHyung, tôi đã đấm Kim TaeHyung. Tôi hơi lùi lại, bỗng thấy từ góc phòng, Jiji lầm lũi đi ra đến gần chỗ TaeHyung ngã, kêu ư ử mà liếm liếm tay cậu ấy. Mà TaeHyung chỉ cúi gằm, không nói gì cả.

Tôi nghiến răng, lách qua người cậu ấy rồi bỏ chạy. Nghe tiếng gọi tên mình từ TaeHyung ở sau lưng.

Tao xin lỗi.

Tôi đã không kiềm chế cảm xúc lúc đó, tôi cảm thấy thực sự tồi tệ và không muốn đối diện với TaeHyung nên mới bỏ chạy.

Tao xin lỗi.

---------------------------------------------

Tôi cầm miếng sandwich lên, vừa định bỏ vô miệng thì cái con người im lặng nãy giờ, cất giọng trầm ấm với tôi.
- Em sẽ bị trừ lương tháng này.
- Dạ?- Miếng bánh trên tay còn mém rơi cả xuống đất, gì cơ? - Ah ah, tại sao thế?
- Này nhìn đi, em đi trễ cả chục lần trong tháng này đấy!- Anh giơ xấp hồ sơ để trước mặt tôi, chỉ vào tên tôi: Nguyên một list ngày nào đi trễ, ngày nào tôi nghỉ cơ. Cái đống chi tiết này thì chỉ có thể là, tên quản lý Kim...- Này, xem xong chưa? Anh biết em ham ngủ, nhưng anh thấy thế này là không ổn đâu.
- Em mà ham ngủ, có đâu...- Có quá ấy chứ, tôi cong môi, nằm rạp trên bàn.
Anh ghé sát lại gần mặt tôi, tay chống cằm, hạ tông giọng trầm ấm xuống.
- Có chứ! Bình thường, lúc anh thức dậy, em nằm kế bên còn ôm tay anh chặt cứng, chảy cả nước miếng có cho anh đi đâu. Người ngủ say như chết.- Anh nhìn tôi cười.
- Yah, người ta nghe thì sao hả??- Mặt tôi nóng cả lên, chỉ biết cúi gằm, anh thì ngồi cười phá lên như vui lắm.
- Thì có sao? Mà dù sao, em cũng không nên đi trễ nữa nhé.- Anh dừng một chút, rồi lại ngước lên.- Hay mỗi sáng anh qua nhé!
- Hả, ah thôi. Nhỡ người ta...
- Cả công ty ai mà không biết chúng ta yêu nhau,...- Anh giả vờ nũng. Vâng, anh ấy có những lúc như thế, anh cong môi, tay chống cằm nhìn xuống xấp giấy tờ, tay còn lại mân mê góc giấy.-...không thích, thì từ nay anh không qua nhà em nữa luôn~ tối nay cũng không đến luôn~
- Khoan, em chỉ đề phòng thôi mà.- Qua ngồi cạnh anh, ôm cánh tay anh.- Sao chứ..
Anh chỉ cười xoa đầu tôi.
- Thật ra tối này anh bắt đầu chuyến công tác Mĩ mà anh có nói lần trước. Chắc cũng cỡ, hai tuần đó. Em ở nhà ngoan ngoãn đừng đi lung tung phá phách nhà người khác nhé!- Rồi anh lại cúi xuống xem hồ sơ.
- Vâng!!- Nếu đây là lần đầu nghe chuyện chuyến công tác này chắc tôi đã giãy nãy lên rồi, nhưng anh đã nói tôi từ tuần trước, tôi khóc la cũng cả tỉ lần đến ngán nên tha cho anh đi luôn.
Tôi chống cằm quay sang nhìn gương mặt anh. Nhìn từ mái tóc vàng của anh, mái tóc mà làm cho tôi chú ý đầu tiên đấy; nhìn đến đôi mắt anh, lúc anh cười, nó cũng híp lại y chang mắt tôi, nhưng anh cười đẹp hơn cả tỉ lần cơ, ngắm mãi không chán ý. Đến cả làn da trắng bóc của anh, con trai đấy ư, là những gì tôi nghĩ khi lần đầu gặp anh, nhất là với làn da trắng đó. Mấy chị cùng văn phòng tôi toàn bảo, giám đốc con nhà giàu, có phải làm gì giang nắng ngoài trời đâu mà đen. Nhưng thật ra, anh chơi bóng rổ cực cực giỏi luôn, chỉ mỗi ngồi hú hét coi anh chơi thôi cũng thấy ngày đẹp hơn biết mấy~ Bỗng dưng anh ngừng coi hồ sơ, lại cúi sát tôi thêm lần nữa, tôi hơi lùi lại phía sau.
- Yah Park Jimin, nói cho em biết, nếu đây không phải công ty, anh đã, hôn em rồi!
- Tại...tại sao chứ..?- Mặt tôi lại bắt đầu nóng, anh hay nói mấy câu kì lạ như thế này lắm.
- Nhìn anh mãi, không phải là muốn hôn sao?- Rồi anh hôn khẽ lên trán tôi.
May xung quanh không có ai, nếu không tôi ngượng chết mất. Tôi đứng lên, đấm vai anh một cái, không quên cầm theo miếng sandwich rồi bỏ chạy. Còn ngồi thêm, chắc mặt tôi sẽ đỏ như tôm luộc mất.


---------------------------------------------

Tôi bước xuống bậc thang cuối cùng, nhớ lại những kỉ niệm đẹp cuối cùng giữa tôi và Yoon Seok. Rồi sẽ chẳng bao giờ tôi còn cảm thấy như thế nữa.
Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế? Chắc ông đã bỏ quên tôi giữa quá nhiều con người chăng?

Tôi muốn được ở cạnh anh, tiếp tục được ngồi la hét xem anh chơi bóng, tiếp tục được ngồi ôm anh chặt cứng trên ghế khi anh muốn coi phim ma, thậm chí còn muốn mình tiếp tục bị mấy câu nói sến sẩm của anh làm cho ngượng đến chết. Muốn tiếp tục ôm ghì tay anh không cho anh đi đâu, ngay cả lúc mơ màng. Tôi yêu anh như thế.

- Hay là...- một ý nghĩ bỗng loé lên.- Hay là em đi theo anh nhỉ? Đúng rồi, nếu hai ta cũng ở thiên đường, chắc chắn ông trời sẽ để ý đến chúng ta nhỉ? Đúng thế, em sẽ đi theo anh.

Tôi lê từng bước nặng nhọc hướng ra cửa lớn của toàn chung cư, trước mắt mọi sự đều mờ mờ ảo ảo. Tại sao mình không nghĩ đến cách này chứ, nếu anh không thể trở về thì em sẽ đến đó.


- Ui da, này...- Một tiếng nói trầm vang lên, hình như tôi vừa đụng ai đó. Gì nhỉ, một mái đầu có màu mint kì lạ, tôi thấy cánh tay nhỏ, trắng bóc của cậu ấy đang nhặt mấy món đồ rơi trên nền đất, hình như tôi vừa đụng phải cậu ta. Ngươi kia lại nói lớn trong khi mặt vẫn cúi mặt nhặt đồ lung tung.- Mau nhặt hộ đi, đứng vậy thôi à, đụng phải người ta mà thiệt tình...đã nói cái chỗ này toàn mấy người gì đâu sao mà còn đòi ở đây chứ...

Tôi chẳng hiểu gì cũng cúi xuống nhặt mấy thứ giấy tờ bùi nhùi dúi vào tay người kia mà không thèm nhìn cả mặt. Chợt có một cơn gió thổi đến, một tờ giấy nhỏ kẹp trong cuốn tạp chí của cậu con trai đó bị thổi bay ra, tôi chạy theo định chặn lấy nhưng lúc chụp được thì cậu ta đang quay đi rồi.

- Này, này, cậu gì ơi..? - Nhưng cậu ấy hình như không nghe.
Tôi thở dài, nhìn xuống tấm ảnh mà mình cầm trên tay nãy giờ.

- Hình như là ảnh chụp...- Tôi khựng lại, gương mặt này, ánh mắt này, duy chỉ mái tóc màu mint là khác lạ, đây mà màu tóc của cậu khi nãy, nhưng tôi biết gương mặt này, mà đúng hơn là làm sao tôi quên chúng được. Đôi mắt của anh...

Tôi vội quay đầu, nhưng cậu ấy đã bắt đầu mất hút trên mấy bậc thang. Khoan, khoan đã, tôi chạy theo.- Yoon Seok, Yoon Seok!!!! - Tôi chạy đuổi theo, vừa chạy vừa la hét tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro