CHAP 2: Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Tôi chạy lên đến tầng trên cùng, đến mỗi tầng đều ngó nghiêng, nhưng chẳng thấy bóng dáng người kia cũng như cái đầu màu xanh kia đâu. Đến tận khi đến trên cùng, tôi chỉ thấy TaeHyung đứng trước cửa, sờ sờ đầu Jiji, mặt cậu phờ phạc hẳn. Thấy tôi, TaeHyung đứng thẳng dậy.
- Mày... quay lại rồi hả...
Tôi đi đến, nắm vai TaeHyung, hỏi.
- Nãy giờ mày có thấy... Yoon, YoonSeok không?- Giọng tôi run run, tôi không thể tin được điều mình đã thấy.
- Hả, mày...mày nói gì vậy? Mày vẫn...
- Không, tao biết mày nghĩ gì, nhưng tin tao đi, tao thật sự đã...
- Thôi được rồi, tao hiểu rồi, nhưng trước tiên, vào nhà nghỉ chút đi.

Tôi biết TaeHyung nghĩ gì, tôi cũng ngờ ngợ, không lẽ mình nhìn nhầm, mà có lẽ, mình cũng đã đến lúc quên anh đi chăng? Nhìn TaeHyung phờ phạc như thế, tôi không nỡ, nó từng là cậu bạn vui vẻ nhất mà tôi từng có, thế mà vì lo lắng cho tôi... Cả bố mẹ tôi, từ hồi anh mất, tôi không thiết ra khỏi nhà, nói gì đến đi thăm bố mẹ. Chắc, tôi phải về Busan một lần mới được.
Vừa đóng cửa, tôi ngồi xuống ghế, quan sát TaeHyung đi vào bếp, đang xem xét tủ lạnh rồi thở dài.
- Mấy ngày qua mày ăn cái gì để sống thế hả?- Tôi chỉ cười, cái kiểu nói mỉa đó.
Đang ngồi, bỗng Jiji chậm rãi bước tới, nó e dè nhìn tôi, thấy tôi ngoắc ngoắc nó mới dám chạy lại, dụi đầu vào chân tôi.

"Reeng!!!" Tiếng chuông cửa.

Tôi vừa định đứng dậy, TaeHyung liền chạy ra.
- Để đó tao, nghỉ chút đi.

Tôi cười, ngồi xuống ghế tiếp tục vuốt đầu Jiji, thì thấy TaeHyung ló đầu vào, ngưng một chút nó bảo.
- J... Jimin, mày, mày ra đây đi...
Thấy kì lạ, tôi buông Jiji đứng lên, chuyện gì làm TaeHyung trở nên nghiêm tr... Tôi vừa đến cửa, thì thấy cậu con trai nhỏ bé có làn da trắng và mái đầu xanh mint, nhất là khuôn mặt của...

- Chào cả hai, tôi là hàng xóm này...à ừm, mới dọn đến hôm nay...tôi đến chào hỏi này.
- YoonSeok, YoonSeok à...- Tôi đến gần, nắm bàn tay nhỏ bé của cậu. Không ngừng gọi tên anh.
- Yah, cậu bị gì thế?- Ngươi kia chỉ lạnh lùng đáp lại tôi. Cậu ấy giằng tay ra, chỉ vào mặt tôi.- Cậu, mới đụng trúng tôi ban nãy phải không, giờ còn...dở chửng hả, muốn gì?! ...-Cậu ấy còn giơ tay doạ đánh tôi.
Đang nói dở, có một cậu trai khác vừa cao, vừa đẹp trai bước đến, khoát tay lên vai người kia, hơi chau mày hỏi.
- Gì thế YoonGi ah?
- Ah, JungKook à~~- Người có mái đầu xanh kia, bỗng thay đổi 180 độ, quay lại làm nũng người tên JungKook đó, thân hình nhỏ bé rúc hẳn vào người tên cao cao đẹp trai kia.- Cái tên này...nắm tay anh đó~
- Tên quỷ lùn đầu cam này á?- JungKook có vẻ ngạc nhiên hỏi lại.
- Ưn~ ban nãy còn tông trúng làm anh ngã lăn quay ra, vẫn còn đau đấy...!!

Tôi vẫn đương dán mắt vào gương mặt của cậu con trai kia, sao có thể, nó gần như giống YoonSeok 100%. Có thể tôi nhầm nhưng chưa bao giờ tôi thấy người giống người đến thế. Tôi bỗng vô thức đưa tay lên gần gương mặt đó. JungKook bỗng từ sau bước lên, nắm tay tôi.
- Yah, cái anh bạn này, thôi ngay đi nhé!!
- À không tôi chỉ... chỉ là...
- Chỉ là, chỉ là sao? Là vì tôi đẹp quá sao?
- YoonGi à, để em...- JungKook quay lại nhìn mái đầu màu xanh kia.

YoonGi, hình như đó là tên cậu ta.

- Này, chúng tôi là hàng xóm mới, mới chuyển sang chung cư này, mong anh giúp đỡ...chỉ là, đừng quá ... Vâng, mong anh tự hiểu cho...- JungKook cứ ngập ngừng, cậu cúi đầu lịch sự, ngước lên ánh mắt vô cùng kiên quyết. - Mong anh đừng động vào hay gây sự với YoonGi hộ tôi, cảm ơn anh.
YoonGi dính chặt lấy lưng JungKook, đứng phía sau gật gật. Tôi còn cảm thấy bối rối, tôi không phải dạng người hay kiếm chuyện gì đâu, chỉ là vì sự giống nhau đó, làm tôi ngạc nhiên. TaeHyung tiến lên, đặt tay lên vai tôi.
- Thôi, được rồi, vào trong đi...
- Nhưng, YoonSeok...- Tôi lại BUỘT MIỆNG, là BUỘT MIỆNG nhé, nói ra chữ YoonSeok.
Tên con trai tóc xanh mint kia, vừa định quay đi, lập tức quay lại, môi hơi dẩu lên, bước lại gần tôi. Cậu ấy thấp hơn tôi một chút, nên lúc cậu bước lại, hơi nhướn chân lên, tôi không kiềm được, cười một cái. Tự thấy con người này sao lại dễ thương.
- Cười gì mà cười, mà tôi nói lần cuối, DỪNG NGAY VIỆC GỌI TÔI LÀ YOONSEOK, gì chứ, yah, là YOONGI, là MIN YOONGI đó. - Người kia ra vẻ khổ sở.- Chúng ta chả có thân thiết gì, là người lạ mới đúng, mà cậu cứ làm như biết rõ tôi lắm... Yah, bỏ ra JungKook...này, nghe không, hả???- Min YoonGi đó la hét ầm trời, sau bị cậu JungKook đó nắm áo kéo đi, nhưng vẫn không ngừng la hét.

Hai người họ sau khi đi vào đóng cửa, ngôi nhà đối diện nhà tôi, mà tôi vẫn ngẩn tò te ở cửa nhà mình. Đến lúc TaeHyung đến lay lay vai tôi.
- Này, mày chết đứng rồi hả... Yah, Park Jimin, bị mắng đến điên điên rồi à??
- Này, ban nãy cậu ấy nói, cậu ấy tên là Min YoonGi nhỉ?
- Hả à ừ...- TaeHyung gật đầu không suy nghĩ, rồi mới ngẫm lại, đứng chỉ chỉ chỏ chỏ khi tôi chuẩn bị bước vào nhà.- Này, này, hỏi làm gì??
- Ừ thì, vậy thôi!
- Mày, đừng có nhầm lẫn nữa, đó không phải Hyun YoonSeok đâu!
- Tao có nói là vì thế đâu chứ!!- Với lại, YoonSeok anh ấy đâu có vừa đanh đá, vừa hung dữ, mắng người kinh hồn như thế đâu chứ. Tôi thầm nghĩ rồi cười cười, quay vào nhà. - TaeHyung, hôm nay ra ngoài ăn một bữa rồi ở lại nhà tao coi phim thâu đêm đi!!- Vừa lục tủ quần áo tìm cái áo để thay, tôi vừa nói vọng ra.

- Gì?!-TaeHyung vừa đóng cửa, vừa có vẻ ngạc nhiên, rồi cậu chỉ nhún vai. - Ừm thôi, mày không đi làm chứ mai tao còn phải đi làm, chơi mình với Jiji đi!! Hôm nay tao đã bỏ cả một ngày không đi làm để ở đây với mày rồi!!
- Ai bảo mày thế, mai tao cũng đi làm!

TaeHyung trợn mắt nhìn tôi, tôi chỉ nhún vai cười, ánh mắt nó chuyển sang hoài nghi, tự hiểu nên tôi tự trả lời luôn.
- Tại tao có hứng đi làm lại thôi, phải kiếm tiền về Busan một chuyến chứ!!

Rồi TaeHyung cũng nhún vai không nói thêm gì, nó bật TV coi. Tôi chỉ cúi đầu, miệng tự vẽ một nụ cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu Jiji. Bản thân tôi còn không biết, sao mấy phút trước, còn cảm thấy chán ghét cuộc sống mình, không muốn đi đâu hay gặp ai, nhưng tự nhiên giờ lại thấy vui hơn một chút, trời sáng màu hơn một tẹo, Jiji đáng yêu hơn một tí, thậm chí nhìn tên TaeHyung đáng ghét, suốt ngày chê tôi vừa lùn vừa xấu, hôm nay nhìn cũng...được được hơn một ít. Tôi chỉ cười, quay sang TaeHyung, thấy tự dưng nó nhìn tôi chằm chằm.
- Nhìn gì thằng này!!!
- Không...- TaeHyung bỗng nhiên trở nên kì lạ, nó nhìn nhìn tôi suy nghĩ một hồi mới nói tiếp.- Tại sao mày tự dưng lại lạ vậy, tuần trước rủ ra ngoài ăn còn cằn nhằn đuổi tao đi. Không lẽ... Mày suy nghĩ thông rồi sao??
- Vậy thì thôi, khỏi ăn uống phim ảnh gì, mày về đi cho tao nhờ!!- Tôi đạp nó, nó chỉ cười trừ, ra vẻ mặt hối hận lắm.

TaeHyung bay lại ôm tôi, miệng nó cười toe toét. Tôi chỉ hơi nhíu mày, đẩy đầu nó, nhưng nó chỉ ôm chặt hơn.
- Mày như cũ rồi, thật là tốt quá đi QAQ
- Cũ gì chứ...- Tôi cười, vẫn đẩy đẩy đầu nó, nhưng thật ra vẫn rất thích nhìn nó vui vẻ như vầy hơn. TaeHyung thật sự là một người bạn tốt của t... Hoặc là không.- Mày làm gì đấy, bỏ tay ra... bỏ cái trò sờ soạn của mày đ...yah, Kim TaeTae!!!!

- Hư, hức...lâu rồi, may không gọi tao là... TAETAE!!!!- Tự dưng nó quát tháo ầm lên, lại tiếp tục cái trò mó mó sờ sờ của nó. Mặc dù đôi lúc khó chịu thật, nhưng đó chính là Kim TaeHyung bạn tôi.

Năm đầu đại học, cũng là lúc tôi quen Kim TaeHyung, tôi từ Busan lên trễ hẳn một tuần nên gần như trễ tất cả các lớp, vậy nên vào lớp chẳng biết nói gì với ai, chỉ ngồi đó một mình, cả giờ tự học, giờ ăn trưa hay giờ giải lao. Một bữa, cậu bạn học cùng lớp thầy Han của tôi đến bắt chuyện, cậu ta bảo thấy tôi học cùng nhiều lớp với cậu ta nên cũng muốn bắt chuyện. Thấy cậu ta nói chung trông cũng không phải người không đàng hoàng gì, nói chuyện cũng hợp nên cũng đồng ý. Nhưng từ lúc tôi bắt đầu nói huyện với cậu bạn học đó, người ta cứ nhìn tôi rồi vài người cứ lắc lắc đầu mỗi khi thấy chúng tôi thân thiết. Có lần một cô bạn tôi gặp trong canteen đã nói: "Cậu nên cẩn thận, với tên điên đó. Nói chuyện cũng đáng yêu nhưng biến thái lắm đấy!"

Ban đầu cũng chẳng hiểu, nhưng càng về sau càng hiểu rõ hơn rồi. Cậu ta cứ hễ ai bắt đầu thân thân hay nói chuyện hợp ý cái là quen dần cái tật vừa nói vừa sờ mó con ta, nhất là mấy lúc cậu ta xúc động gì là thôi rồi. Vâng, chính là tên điên điên Kim TaeHyung đấy, bạn thân mấy năm trời của tôi đấy. Nói thật thì cái tật sờ mó của nó không phải không chịu đừng đượ... Hoặc là không.
- Mày bỏ tay ra không tao đuổi mày về á!
- Hư, hức biết rồi QAQ

Vậy nên như đã hứa, tối đó tôi với nó cùng ra ngoài ăn, còn uống rượu đến say khướt, sau đó về nhà bật bừa một bộ phim mà mới coi được vài phút đầu đã lăn ra ngủ, chẳng nhớ được gì.

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy vào hai giờ sáng. Mặc dù tâm trạng đã tốt hơn một chút nhưng thói quen thì không bỏ được. Tôi tập thể dục một lát, dọn dẹp đống tàn tro sau cú quẩy nhiệt tình của tôi và TaeHyung vào tối qua, thậm chí còn chuẩn bị bữa sáng để giết thời gian nên giờ cũng đã gần sáu giờ. Tôi xách hai túi rác lên, ra đến cửa định mở cửa thì nghe bên ngoài có tiếng cãi vã gì đó.
- Sao, sao lại thế chứ!!
Vốn cái tính tò mò của tôi với lại cũng phải ra ngoài vứt rác còn gì. Tôi mở cửa, thấy cái mái đầu xanh xanh kia đang nhướn người cãi nhau với ông chủ nhà.
- Này sao lại thế, bọn cháu cọc tiền rồi cơ mà!!!
- Tiền thì có thể trả, nhưng nhà không cho thuê được!
- Tại sao chứ??
- Người ta đã cọc đủ tiền cho căn phòng này rồi, trong khi số tiền cọc của hai cậu mới có một nửa, thôi, hay để tôi giới thiệu chỗ khác...
- Không, không chịu, chỗ này gần trường của JungKook, những chỗ khác thì đều hết phòng rồi... Chú làm ơn làm ơn đi, cháu sẽ trả đủ...

Trong khi tôi nhin sang ông chủ nhà, ông ấy có vẻ khổ sở bối rối, nhưng nhìn là biết, không có ý định cho người này tiếp tục thuê nhà. Trong đầu tôi bỗng nảy lên một ý tưởng điên rồ nhẹ.

- Này chú ơi, hay để cho cậu ấy ở chung nhà với cháu đi. Nhà cháu cũng còn một phòng trống!
Min YoonGi đó ngước qua nhìn rồi trợn mắt nhìn chằm chằm tôi, tôi chỉ nhếch mép thân thiện đáp lại. Ông chủ nhà nghe như thế, chỉ gật gật đầu, chỉ vào mặt tôi rồi quay qua YoonGi.
- Ừ ừ đúng rồi, chú mày cùng thằng bạn đi qua đó ở nhờ đi, tiền nhà thì góp lại mà trả, chỉ đừng phá sập nhà của chú là được rồi!!!- Ông chủ nhà, như bắt được sợi dây thả xuống chỉ cần đu lên, ông nói xong thì quay đi.- Vậy đi, ta bận rồi.
- A khoan, chú ơi, chú...!!

YoonGi gọi theo nhưng ông chú đã đi khuất. Cậu im lặng một hồi, rồi nhíu mày quay sang nhìn tôi. Cậu lại đi đến gần, mặt có vẻ nghiêm trọng lại nhướn người nói với tôi.
- Cậu...có ý gì?
- Có ý tốt!- Tôi chỉ thong thả đáp lại, còn nhếch mép nhẹ cười. - Muốn chia sẻ nhà thôi mà.
- Tôi...không thèm.- YoonGi có vẻ quả quyết, ngóc cái đầu nói.

Tôi đặt nhẹ tay lên đầu cậu, vò mái tóc xanh của cậu.
- Vậy thì đi ra ngoài mà ở!- Rồi quay lưng đi vào, miệng khẽ cười.


- A, từ từ, này...
Tôi đứng lại một chút. Cũng phải thôi, cậu ta đâu còn sự lựa chọn nào chứ. Tôi đắc ý quay sang nhìn, mặt kênh kênh.

YoonGi bặm môi, dặm chân một cái, rồi hét to.
- CŨNG KHÔNG THÈM ><!!!!!
Rồi cậu quay lại, mở cửa đi vào trong rồi đóng sập lại thật mạnh.

Tôi trợn mắt, gì chứ, cậu ta...thật ra cũng thú vị phết, một con người nhỏ bé khó trị.


P/s *sửa vài chỗ sai chính tả*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro