CHAP 3: YOONGI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

Giờ tôi đang đứng ở đây, có chết cũng không tin được là tôi đang đứng ở đây chuẩn bị vào cầu xin tên biến thái tóc đỏ đó.

Chuyện là, sáng nay, chủ nhà bảo chúng tôi cần dọn ra ngoài vì chưa trả đủ tiền cọc, đã có người trả trước và đã vậy, chúng tôi còn ngu ngốc chưa ký hợp đồng... Nên bị đuổi uất ức chẳng nói được gì. Tên biến thái đầu đỏ nhà bên kia muốn cho tôi ở nhờ, nhưng trong giây phút lỡ dại, đã từ chối rồi.

Mà về ngẫm lại, tôi thì không sao, tôi viết nhạc, ở nhà làm cũng được. Nhưng JungKook, thằng bé còn đi học, trường nó lại gần đây mà những chỗ khác chúng tôi có thể thuê, lại xa trường thằng bé cả cây số, nghĩ cho nó thôi, nên tôi mới lết đến trước cửa nhà người đối diện.

Tôi tiện tay gõ ba tiếng yếu ớt. Không có ai nghe cả, tất nhiên. Đành giơ tay nhắm mắt bấm đại chuông.
- Ra đây, ra đâ.... Ah cậu YoonGi, đến tìm Jimin nhà chúng tôi à, vào đi vào đi!!!- Một cậu con trai cao cao, tóc nâu trông cũng khá đẹp trai ra mở cửa. Đây là cái cậu hôm qua đây mà, giờ này còn ở đây, tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch cả, chắc ở đây cả tối qua rồi... Tôi ho khan vài tiếng đáp.
- Thôi được rồi, cho tôi gặp cậu... Jimin, đúng không, cho tôi gặp Jimin luôn đi!
- À nhưng... Jimin đang tắm, cậu có muốn vào xem...à ý tôi là, vào đợi không?
Tôi vừa định lắc đầu từ chối, xem như ông trời không giúp mình đi, cũng tốt, đỡ mất mặt trước tên biến thái đó thì bên trong vọng ra tiếng nói cùng tiếng bước chân.
- TaeTae à, ai đấy? Vào tắm đi, tao tiếp cho...- Tên Jimin đầu đỏ, từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ mặt áo choàng tắm, trên đầu để hờ cái khăn tắm. Mái tóc đỏ bạc màu của hắn ướt, nước trước mái nhỏ xuống cổ, xuống khuôn ngực mà bị áo choàng trễ xuống làm lộ ra, tôi bất giác lùi lại vài bước. Hắn bước đến gần cửa, mắt có vẻ sáng lên.
Lần đâu tiên tôi gặp một người vô duyên đến thế, chỉ mặc áo choàng tắm ra đứng nói chuyện với người lạ sao?
- A, cậu YoonGi, đến có việc gì sao??
- À tôi...- Tôi liếc sang cậu bạn hắn kế bên, cậu ta tự hiểu tức khắc lui đi. Khi lướt qua vai tên Jimin tóc đỏ đó, cậu ta liếc mắt một cái kỳ lạ. Cậu ta đi rồi tôi mới mở lời.- Thật ra, tôi...tôi muốn...
- Muốn xin vào ở chung chứ gì?
- À đúng rồi, đúng rồi, tôi với JungKook muốn vào ở chung...
Chưa kịp dứt câu, hắn đã ngắt lời.
- Khoan. Chỉ có cậu, không có JungKook, được không?

Cái gì, tôi có ý dọn qua, cốt là muốn cho JungKook tiện đường đi học, chứ tôi đâu cần làm gì mà ở đây chứ. Tôi đành cười giả lả.
- Nhưng, không có Kookie thì không được đâu!!
Hắn chỉ nhíu mày, giống như tôi vừa chọc giận tên này vậy.
- À ý tôi là...- Tôi nhắm mắt khổ sở, Kook à, vì chú mày, ta đã ra cái nông nổi gì thế này!!- ...làm, làm ơn đi!! Anh, anh, muốn gì cũng được mà...!- "Cái *beep* lỡ lời rồi >< "

Hắn ta chỉ hơi nhếch mép, bắt đầu hơi sợ sợ rồi, tôi lại lùi lại. Không ngờ hắn bước đến, nắm chặt cổ tay tôi kéo tôi vào trong, đóng cái cửa sau lưng tôi lại, ép sát tôi vào cửa, tay đặt sang một bên, cách tai tôi có vài cm. Hắn lại kênh kênh.
- Cậu thì làm được gì cho anh đây hả?
Hắn cúi sát hơn một chút, dùng cặp mắt nâu đó nhìn thẳng vào mắt tôi, muốn doạ tôi à. Xin lỗi, chiêu này quen quá rồi. Tôi không sợ gì mà cũng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta.




Khoan, khoan, từ từ,..cần đính chính nhẹ. Tôi dùng tay đẩy hắn ra, vô tình, nhấn mạnh là vô tình, chạm trúng khuôn ngực của cậu ta, nó, khá là rắn chắc đây. À bậy, lạc đề.

- Cậu nghĩ cậu lớn hơn tôi sao? Nên tự xưng là hyung hả???- Thôi rồi, đang cầu xin người ta mà... Nhưng liên quan về tuổi tác thì không thể bỏ qua. Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy gương mặt non nớt biến thái đó, tôi đã biết tên này chắc chắn nhỏ hơn mình.

- Cậu nói gì vậy, tôi 22 tuổi rồi đó! Tên nhóc cậu, lớn hơn tôi?- Hắn nghi hoặc hỏi.

Tôi cười khẩy, thôi đúng rồi nhóc ơi.- Cậu kia, lúc ông trời sinh cậu ra, tôi đã có kinh nghiệm sống trên đời được hai năm rồi có hiểu chưa??! YoonGi tôi, đã 24 rồi đó!!!- Tôi biết do tôi bé người, nên ra ngoài toàn bị người ta hiểu nhầm tuổi, hay thậm chí bị ăn hiếp, nhưng tôi đâu có hiền. Tôi dẩu môi, hất mặt.
Cậu ta lùi lại, lẩm nhẩm gì đó, nhìn tôi chằm chằm. Tôi định tiếp tục nói lý do mình sang đây nhưng, tôi bắt đầu chịu không nổi, lòng tự trọng của thiên tài Min YoonGi không cho phép tôi tiếp tục làm thế này. Tôi nhíu mày, quay lưng mở cửa muốn đi về, thì cậu ta nói.

- Khi nào, anh, muốn dọn sang...- Cậu ta ngập ngừng nói, ngượng ngập nói ra chữ "anh". - ...với JungKook đây?
Tôi ngạc nhiên quay lại. Được rồi, cậu ta đồng ý rồi!! Tôi vui quá quên luôn ý định đi về, quay qua hớn ha hớn hở.- Thật hả, thật sao??!!
- Ừm...- Cậu ta chỉ cười xoà, lúc này, ánh mắt của, Jimin, lại hiền từ khó hiểu.
- Ờ thì, chiều nay luôn!!!- Không cần suy nghĩ lâu, tôi quyết định luôn, càng sớm càng tốt còn gì.
Cậu ấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Tôi nghĩ chắc đã xong xuôi, nên cúi đầu định ra về thì sực nhớ một chuyện.
- À này, mai mốt ra tiếp khách tốt nhất nên mặc quần áo cho tử tế, đừng mặc mỗi áo choàng tắm và...- Tôi nhịn không nổi, bật cười thành tiếng, hất đầu.- ...và quần đùi màu hồng neon nữa, hơi chói mắt.
Xem hắn ta mặt nóng cả lên, cúi xuống nhìn rồi luống cuống thắt chặt lại dây áo choàng, mặt còn thấp thoáng vài tia đỏ ửng. Hoá ra, giả vờ ngầu à, sao bằng anh mày. Tôi biết chắc cậu ta đã mặc đồ tử tế đàng hoàng trước khi bước ra, nhưng lại cởi ra và choàng mỗi áo choàng vào bước ra, nên quên mất cái quần rực rỡ chói mắt đó, để cố tình quyến rũ người khác đây mà.
Thật ra, trước đây tôi từng thấy JungKook làm thế một lần, cái cô bạn gái của nó, và cổ đã bị nó dụ thật, hình như hai đứa vẫn đang hẹn hò cơ, chung quy cũng từ cái chiêu đó của thằng bé vì dù sao thân hình Kookie khá đẹp đấy, nhưng tôi luôn ghét cái trò kinh khủng đó. Đơn giản vì tôi không làm thế được với cái thân hình ốm o của mình. Nghĩ đến phát bực.

Tôi cười ha hả quay về, tưởng tượng cái gương mặt đỏ hơn trái cà chua đang luống cuống phía sau. Tôi cứ chắp tay ra sau lưng, quay về nhà.

Đóng cửa lại, tôi ngồi cái 'phịch' xuống sofa, rút điện thoại ra, bấm ngay số JungKook, vì dù sao trong máy chẳng có số ai khác ngoài thằng bé...

'Alo, YoonGi à~'
'Yah, anh mày là hyung đấy, gọi hyung đi chứ!!'

Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc vài chuyện, tại sao ở nhà JungKook luôn gọi tôi bằng 'hyung' nhưng khi ra khỏi nhà rồi, thì thằng bé cứ thế mà gọi tôi bằng tên trống không, chẳng có kính ngữ. Hôm qua lúc nó đứng ra bảo vệ tôi cũng thế, cứ 'YoonGi, YoonGi', hay 'YoonGi à~" , làm lắm lúc cứ tưởng nó thành người yêu mình luôn rồi....

'Này, nói gì đi chứ...'
'À, chú mày về đây đi!!'
'Sao thế, có chuyện gì à!!'- Giọng Kookie có chút gấp rút.
'Không, mà cũng có, về dọn đồ chuyển nhà!!! Lẹ lên!!!' Rồi tôi cúp luôn.

Tôi đứng dậy, chẳng biết bắt đầu từ đâu đây. Nói chung chúng tôi mới chuyển đến nha mới hôm qua, đồ đạc không có gì nhiều, còn chưa được dỡ ra hết, quần áo cũng còn trong vali, chỉ có cây đàn của tôi là nặng nhất thôi.
- Vậy là xong rồi, ngủ!!- Thật ra chưa dọn gì, nhưng tôi cũng lăn ra ngủ luôn.





- Cái gì!!! Hyung, sao lại tự quyết định như thế chứ!!! Phải đợi em về...- Nó quay lại, nhưng chỉ thấy gương mặt buồn ngủ lười biếng của tôi.
Tôi dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi ngồi chống cằm nhìn JungKook cứ đi qua đi lại. Vừa mới về, JungKook nghe tôi kể lại chuyện hồi sáng, mặt vô cùng tức giận, phá hỏng cả giấc ngủ của tôi.
Nó khựng lại, đập hai tay xuống bàn, cúi sát lại gần tôi, mặt nó nghiêm trọng hẳn.
- Đáng nhẽ, hyung nên gọi trước cho em, chứ không nên tự quyết như thế!- Nó nhấn mạnh từng chữ, âm điệu kiềm nén hết sức có thể.
- Có gì to tát đâu Kookie à~
- ....

Với Kookie, chỉ có một thứ để thuyết phục được nó. Tôi xụ mặt, mắt nhìn đăm đăm xuống bàn, hai tay không chống trên bàn nữa mà buông thõng hai bên, môi dẩu ra một chút.
- Hức... Hyung có biết đâu chứ...tại vì sợ... Kookie đi học xa...thôi mà~ Tôi ngước lên nhìn thằng bé, mắt long lanh.

JungKook chỉ khổ sở nhắm mắt, dùng ngón tay đánh nhẹ lên má tôi. Rồi đứng thẳng dậy.- Túi đựng đàn hyung để đâu, em dẹp cho...
Tôi hí hửng đứng dậy. Đúng vậy, thứ duy nhất có thể dùng để đối phó với JungKook nhà tôi, chính là aegyo, chỉ cần dùng aegyo thì cái gì thằng bé cũng làm hết.

Rồi tôi với JungKook dọn đồ, lòng vòng cũng đến chiều. Tôi lại ngáp ngắn ngáp dài, ngồi phịch xuống sàn, tựa đầu vào tường nhìn JungKook vác mấy thùng đồ ra gần cửa, đi ngang qua phòng khách, thằng bé dừng lại nhìn tôi đang dựa đầu vào tường muốn ngủ.
- Hyung đừng ngủ ở đó, lạnh đấy!
- Oáp! Chứ ngủ ở đâu đây...~~
JungKook chỉ cười định nói gì đó thì có tiếng chuông cửa. Thằng bé đi ra mở cửa, tôi nghe giọng nói vang vang ngoài cửa nhưng lúc cửa mở thì giọng nói đó cũng ngưng bặt.
- Này, sao chưa sang, tôi còn phải...
Tôi đứng dậy ra xem. Là Jimin tóc đỏ. Đang đứng ở cửa, nhíu mày khó chịu nhìn chằm chằm vào JungKook, thằng bé cũng khó chịu nhìn lại. Tôi tò mò ra đứng giữa hai người, nhìn qua nhìn lại, bỗng nhiên cảm thấy vòng tay rắn chắc từ đằng sau quàng ngang cổ tôi kéo lại, mất đà tôi dựa vào người JungKook phía sau. Tôi ngước lên, chỉ thấy xương hàm hơi bị đẹp của thằng bé, còn Jimin bên kia chỉ nhíu mày, liếc sang tôi.
- Cậu không định chuyển đồ qua nhà tôi lẹ lẹ à!!!
- Đang làm đây, em trai...- Tôi cười, hất mặt.- Sao, em trai còn mang quần đùi màu hồng chứ? Kookie à, tên này ban sáng, mặc quần đùi hồng neon ra tiếp khách cơ đấy...!!!

Jimin chỉ lúng túng, mắt hơi mở to, tôi thích thú le lưỡi, vui vẻ ngước nhìn JungKook nhưng thằng bé chỉ nới vòng tay, hơi nhìn tôi rồi quay vào trong.
- YoonGi à, anh sang trước đi, em mang đồ sang. - Nó khom lưng muốn vác thùng đồ nhưng hình như hơi nặng.
- Để hyung giúp...
- Kệ đi, người ta bảo không cần còn gì!- Tự dưng Jimin nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Chủ động nắm tay tôi kéo đi.- Đi thôi, tôi chỉ phòng của anh cho!!
- Nhưng... Kookie, đi trước nhé!!

Không nghe tiếng đáp lại của JungKook nhưng tôi đã bị lôi đi mất.
Tên Jimin đó hứng thú dẫn tôi vào nhà, kéo tay tôi đi xuyên qua phòng khách, dừng lại trước một cánh cửa, cậu ta mở cửa.
- Đây là phòng của anh, ừm tôi dọn sơ rồi, nên anh cũng chẳng cần làm gì đâu!
- À, chỗ này cũng được đấy chứ!- Tôi bước vào nhìn xung quanh, căn phòng trống chỉ có một cái giường, một cái tủ và một cái bàn nhưng như thế cũng quá được.- Có một cái giường thôi à, vậy tôi với JungKook đành nằm chung rồi, nhưng hơi bé nhỉ...- Nhìn cái giường, nó chỉ là cái giường đơn bé tí nhưng cũng chẳng sao.

Tôi ngước lên, chỉ thấy tên Jimin chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn tôi, miệng lại lẩm nhẩm gì đó. Ngay lúc đó, JungKook bước vào, đặt thùng đồ xuống đất, bước vào phòng, lại dùng ngón tay đánh lên má tôi.
- Đúng vậy, YoonGi à, chúng ta đành nằm chung một giường vậy.- Rồi ngước lên nhìn Jimin, tôi cũng nhìn theo, chỉ thấy hắn đang có một biểu tình khó hiểu, nhíu mày nhìn thằng bé. Còn Kookie chỉ nhìn lại cười nhếch mép. - Mình lúc nào chả ngủ chung, đúng không YoonGi à?
Tôi vô thức gật gật, thì đúng thế còn gì. Nhưng không khí chỉ càng kỳ lạ hơn.



Là do tôi hay bị nói là ngốc nghếch, là chỉ có IQ 50 nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro