CHAP 4: JIMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.

Thành công rồi.
Tôi thành công rồi.
Tôi đã thành công trong việc đưa con người đó về làm người nhà mình luôn rồi, một phần thôi, ở chung nhà thì là người nhà chứ còn gì; Đại loại, ban đầu cậu ấy từ chối nhưng vì lý do nào đó đã quay lại đồng ý. Có điều, tôi đã chịu một nỗi nhục nhã to lớn cũng vì chiếc quần đùi sặc sỡ TaeHyung tặng tôi.

Và một điều vô cùng khó chịu nữa, cái thằng nhãi vừa đẹp trai vừa cao ráo kia cũng bám theo mà vào nhà tôi, thành "người nhà" tôi luôn rồi. Và bây giờ tôi đang nhìn nó chằm chằm đây.
Rốt cục thì nó muốn gì đây?

YoonGi bước lên, đứng ở khoảng trống giữa hai chúng tôi, nhìn qua nhìn lại mới nói.
- Chuyện ngủ chung có gì lạ lắm hả, đều là con trai mà!!- Anh ta to mắt nghiêng đầu nhìn tôi.
- Ừ đúng vậy, hình như anh ta có ý đồ gì khác đó YoonGi à!- JungKook-nhãi-ranh bước lên chỗ YoonGi, khoác tay qua vai vô cùng thân thiết, YoonGi thậm chí còn dè chừng nhìn tôi, nhíu mày rồi lùi lùi ra phía sau lưng của tên nhóc đó.

Gì chứ? Thiệt là... Tôi nhếch mép, tiến lên bao nhiêu bước, thì YoonGi lườm lườm tôi lùi lại bấy nhiêu. Nói rồi, trêu con người này rất thú vị mà. Tôi dừng lại, xoay người.
- Tôi đi siêu thị, có muốn đi cùng không?- Tôi xoay đầu lại, nhìn vào hai người.
YoonGi nhìn nhìn tôi dè chừng rồi nhướn người lên nói nhỏ với JungKook.
- Kookie à, anh muốn đi siêu thị!
- Nhưng chúng ta chưa dọn đồ xong...- JungKook nói rồi ngước nhìn tôi, tôi chỉ ung dung nhún vai.
- ...ừ!- YoonGi mặt xụ xuống, bỏ bàn tay đang nắm gấu áo của JungKook ra, sau đó hai giây liền nghe câu trả lời.
- Để em đi thay áo đã!!

Thiệt là một màn kịch gây nhức nhối con mắt người đời mà! Tôi thở dài, cho tay vào túi quần.

----------------------------------------

- JungKook à lấy cái này!!
- Chúng ta đâu có cần cái đó đâu YoonGi!
- Ờ vậy cái này!!
- Cái này với cái hồi nãy, chỉ khác mỗi cái màu thôi à =='
- Vậy lấy cả hai ^^
- ...=='

Tôi nheo mắt khinh bỉ nhìn hai người họ. Rủ đi siêu thị là để họ đóng phim trước mặt tôi sao. Thiệt là, tôi chụp đại gói snack đầu tiên tôi thấy, bực dọc thẩy vào giỏ. YoonGi đang mân mê một gói kẹo quay lại hỏi.
- Cậu không có gì để mua à? Chỉ mua snack thôi sao?
- Ừ, hình như vậy...
YoonGi nhíu mày với câu trả lời mập mờ của tôi rồi lại tiếp tục mân mê gói kẹo nhưng sau đó ngậm ngùi để lại. JungKook đi kế bên thì đang xem vài hộp trà. Đột nhiên YoonGi hét lớn.
- Chết, Kookie à, quên mua khăn tắm mới rồi, anh đi lấy rồi quay l...
- Đứng đó để em đi cho!!- JungKook đưa giỏ đồ cho tôi, lườm một cái rồi quay đầu chạy đi.

YoonGi vui vẻ nhìn theo người kia đi khuất rồi, mới lén bỏ gói kẹo ban nãy vào giỏ. Thì ra muốn mua kẹo nhưng JungKook không cho. Lại ngứa nhẹ =='
Rồi hai chúng tôi đi thẳng tiếp, tôi cứ quay qua quay lại xung quanh, lâu rồi không ra khỏi nhà không đi siêu thị, mà hôm nay cũng chẳng đông lắm.

- A, ăn thử miếng thịt nướng đi Jimin, ngon lắm đó!!
- Ưn... Woa, em muốn ăn nữa...
- Thôi được rồi, ăn nhiều thịt nướng lại béo thêm thì khổ!!!
YoonSeok gõ trán tôi, tôi húc vai anh, rồi dẩu môi bỏ đi. Mặc YoonSeok phía sau lo ó tên mình í ới.
"Jimin! Jimin à!"

"Jimin!!"

"Jimin, yah cái anh kia!!!"
Tôi giật mình chớp mắt một cái. Ban nãy, mình vừa thấy gì thế này. Tôi vò đầu, bây giờ dường như ở đâu tôi cũng thấy hình bóng của người đó. Tôi thở dài, ngước lên. Giờ mới để ý, sao tên này lại ở đây.
- Yah, YoonGi đâu rồi??- JungKook cầm vài ba chiếc khăn trên tay ngó nghiêng.
Tôi nhíu mày, khổ sở quay đầu định chỉ chỗ YoonGi đang đứng, dù có là quan hệ gì, thì tên này cũng cứ như mẹ người ta vậy, nhưng quay đầu lại phát hiện ra: anh ấy đâu mất tiêu rồi. Khoan đã, rõ ràng mới đứng đây.
- Ủa kì vậy?
- Tên điên nhà anh... Shh...- JungKook bực bội, ném mấy cái khăn vào giỏ trên tay tôi.- Đi tìm anh ấy đi!!
- Có sao đâu, chỉ là siêu thị mà, cậu ấy có thể bị bắt cóc sao?- Tôi nhún vai.
- Bắt cóc thì có thể không, nhưng anh ấy lẩm cẩm lắm, có thể đi lạc mất!- JungKook day day thái dương.
- Không thể nào....- Gì chứ, đi lạc trong siêu thị? Anh ta là con nít sao?! Tôi nghi hoặc nhìn tên kia.
- Anh ấy từng đi lạc một lần khi đi chợ một mình đó, mặc dù cái chợ nằm kế bên nhà =='
- Đi kiếm anh ấy đi!
JungKook gật gật, đi về phía trước còn tôi quay về hướng cũ, chắc anh ta chỉ đi lòng vòng đâu thôi.

Nhưng con người này sao cứ như con nít thế không biết. Người thì bé tí, da lại trắng, khi bị trêu cũng chẳng biết làm gì ngoài núp sau lưng người khác, à, đôi lúc sửng cồ chửi lại còn đáng sợ hơn. Bây giờ thêm việc đi lạc, có thể vậy sao? Dù có gương mặt gần như giống nhau hoàn toàn, nhưng YoonSeok luôn có vẻ rất chững chạc, luôn cho tôi một cảm giác an toàn mỗi khi ngồi trong lòng anh, mỗi khi bên cạnh anh. Anh như một người trưởng thành thật sự. Còn YoonGi, anh ấy lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi khi thấy anh, điều duy nhất tôi muốn làm là ôm chặt lấy anh, để bảo vệ cho con người bé nhỏ đó, vì anh luôn đem lại cảm giác yếu ớt, mong manh che giấu phía sau vẻ bề ngoài cố tình tỏ ra mạnh mẽ hay đôi lúc là đanh đá đó. Vì vậy, cả hai đều là hai trạng thái vừa giống hệt nhau vừa đem lại cảm giác rất khác.
Tôi dừng lại, vẽ nên một nụ cười.
Em tìm thấy anh rồi.

Tôi bước lại gần chỗ anh đứng, khoác tay qua vai anh, nhìn lên trời nói bâng quơ.
- Anh lại đi lạc sao?
- Gì chứ, làm gì...- YoonGi trả lời hững hờ, làm như không quan tâm lắm đến câu hỏi của tôi.

Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của anh, dừng lại trước một vật mềm mềm đen đen đặt trên kệ. Tôi lại nhướn người để nhìn biểu tình trên mặt anh. Anh chỉ dẩu dẩu môi, lâu lâu lại dùng ngón tay chọt chọt vào bụng con vật nhồi bông trên kệ. Tôi cười xoà nói.
- Nếu muốn thì anh mua đi chứ chọt chọt làm gì?!
- Nếu mua JungKook sẽ bắt đem trả thôi, em ấy sẽ bảo lớn rồi con chơi Kumamon, còn bảo tốn tiền... Ầy, thôi đi về, hỏi chi mà lắm thế?!

Anh ấy xoay người đi luôn, mặc cho tay tôi trơ trọi giữa không trung. Tôi chẹp miệng, quay sang nhìn lên con thú nhồi bông màu đen đang cười ngốc trên kệ. Tôi nhún vai, chụp đại con gấu trên kệ, nhìn vào gương mặt của nó; trông thì cũng dễ thương đấy, mỗi tội nụ cười của nó trông ngốc nghếch thế không biết. Bất giác tôi cười, chắc nụ cười của tôi cũng đang ngốc xít không kém gì nó. Định quay qua gọi thì đã thấy YoonGi quay sang nhìn tôi, gãi gãi đầu.
- Yah, chúng ta phải đi đường nào ấy nhỉ??

Tôi phì cười, anh ấy thật sự không nhớ đường. Tôi ném con gấu về phía anh, YoonGi chụp lấy, hết nhìn con gấu rồi mở to mắt nhìn tôi.
- JungKook không mua cho anh thì tôi mua cho anh.
Từ mặt YoonGi có chút nghi ngờ rồi chuyển sang vui vẻ. Anh ấy cười cười, dụi dụi đầu vào con gấu, còn giơ ngón cái về phía tôi. Con người này quả thật dễ dụ, tôi định chạy đến chỗ anh, thì anh quay lại vừa chạy đi vừa hét to.

- Kookieeee à, anh có Kumamon này~ Rồi anh chạy mất tiêu.
Gì vậy, tôi mới là người mua cho anh mà, sao anh chẳng cảm ơn gì cả mà đem đi khoe người khác thế hả? Mà khoan,...

- Này, chẳng phải bảo không biết đường sao? Yah!!!- Nhưng anh ấy đã chạy đi mất tiêu rồi. Tôi vừa định chạy theo, cái con người hậu đậu này, thì nghe sau lưng có một giọng nói trầm trầm ấm ấm vang lên, một giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét.
- Ô, Park Jimin ssi?
- À vâng...- Tôi quay lại, giả vờ cười giả lả.- Cậu Ho Seok đấy à? Cậu cũng đi siêu thị sao?

Đó là Jung Ho Seok, tôi cực cực cực ghét anh ta. Đúng hơn là, tôi cứ có cảm giác anh ta ghét tôi trước. Từ hồi tôi mới vào công ty đã vậy, trông thì lúc nào anh ta cũng trưng ra bộ mặt cười cười giả tạo đó chứ thật ra anh ta hẹn hò với, chắc gần như cả công ty chỉ trừ mấy người đã có gia đình thôi đấy. Chẳng những thế, không hiểu tôi đã làm cái gì mà anh ta lúc nào gặp tôi trong công ty, đều liếc xéo tôi trông đến là khó chịu. Dạo này không đi làm, không phải thấy cái mặt của anh ta mà tôi cũng chẳng thể nào quên cái điệu cười với ánh mắt liếc xéo đáng ghét đó.
Anh cứ cười cười, rồi đột nhiên hơi nhíu mày, tự dưng cảm thấy nguy hiểm.
- Cái...cái người hồi nãy...người mới của cậu sao?- Anh ta hơi nhếch mép, nhìn tôi có chút khinh thường. - Hóa ra cậu cũng...không đau buồn quá lâu nhỉ?
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, đáng nhẽ tôi nên mở miệng để tự biện hộ cho bản thân chứ. Nhưng tôi chỉ im lặng, bởi vì khuôn miệng chẳng thể thốt ra từ nào cả. Hay, bởi vì lời anh ta vừa nói là đúng?

Đúng là, tôi có chút rung động khi nhìn thấy Min YoonGi đó, bởi vì gương mặt của anh giống như người tôi đã từng yêu rất nhiều. Nhưng phải chăng tôi đã quên rằng, tôi đã từng yêu anh rất nhiều, từng yêu YoonSeok rất nhiều. Tôi hơi nhếch môi, mắt hướng xuống đất.
- Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, anh sẽ thay đổi dược gì sao?- Rồi tôi quay đi, không quan tâm lắm đến biểu tình của anh ta.

Thật sự là lời nói của Ho Seok thật sự đã làm tôi, tỉnh lại chăng? Ho Seok nói đúng, cả Tae Hyung cũng vậy, tôi không thể nhầm lẫn giữa Min YoonGi và Hyun YoonSeok nữa.

Tôi quay đầu đi thẳng, đến chỗ quầy thu ngân, thấy cả JungKook lẫn YoonGi đang đứng đó, anh ấy cầm con thú nhồi bông trên tay, nghịch nghịch đầu nó. Tôi hơi thở dài, bước lại gần chỗ anh.
YoonGi thấy tôi anh cười cười, còn đưa tay vẫy vẫy.
- Này sao cậu lâu thế, tôi đã tìm được đường về này, đợi cậu nãy giờ!
Tôi chỉ liếc mắt qua anh, đưa giỏ đồ cho JungKook đang đứng kế anh, khổ sở nhìn anh chơi với con Kumamon.

- Cậu tính tiền đi.- Tôi đưa thẻ cho JungKook, rồi quay đầu đi trước.


Nghe tiếng YoonGi gọi í ới phía sau, nhưng tôi không quay đầu lại.








---------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đi đi vài bước vô hồn trên đường, bỗng nhiên dừng lại, nhìn vào cửa hàng nhỏ bên đường, suy nghĩ một hồi rồi quyết địng rẽ vào cửa hàng đó. Đó là một cửa hàng bán hoa nhỏ, tôi nhìn xung quanh một hồi, lúc quyết định đi ra thì mắt lại dừng lại ở một đóa hoa hồng màu xanh.





- Này, tặng em.- Anh đặt bó hoa xuống trước bàn, tôi chỉ hứ một cái, rồi quay mặt đi.- Yah, vẫn giận sao, thiệt là, tại anh đi họp chứ bộ~~

- Thì anh phải gọi cho em chứ! Hại em đợi cả tiếng đấy!- Tôi ngước lên, mắt lướt qua đóa hoa trên bàn. Woa, đẹp thật đó, nhưng dù vậy, chuyện nào ra chuyện đó.- Anh đem hoa đến làm gì, hừm, ai thèm!

Dường như thấy được cái nhìn lướt qua trên bó hoa của tôi, anh cầm bó hoa lên, sang ngồi cạnh tôi.
- Hoa đẹp đúng không? Này, hoa hồng xanh đấy, không dễ kiếm đâu!
- Xì, anh đã kiếm ra đó thôi...- Tôi lại liếc mắt qua đóa hồng, đóa hông xanh trông vừa lạ mắt vừa đẹp, hơn nữa cái mùi hoa thơm dễ chịu nữa.
- Thì anh đi kiếm mất cả tiếng nên mới đến tr...- Đang nói dở, anh im bặt.

Tôi ngước nhìn anh, mắt chớp vài cái. Hóa ra anh đến trễ không phải vì công việc mà là vì đi kiếm mua hoa sao? Tôi cầm bó hoa từ tay anh, nhìn nó một cách thích thú, sau đó ngước nhìn anh, YoonSeok gãi gãi đầu cười ngốc, tôi cũng cười, sau lại bĩu môi, đánh vào vai anh. Anh cười tươi, đem tôi ôm vào lòng, còn tôi chỉ thích thú ôm bó hoa hồng xanh trên tay.








Tôi vô thức cười, cầm đóa hoa hồng xanh trên tay.

"Lâu rồi, em không đến thăm anh nhỉ, YoonSeok à!"


















































P/s: Dạo này bắt đầu ôn thi rồi, Y. có đăng chậm thì các bạn thông cảm nha, tui chăm học quá mà
≧('▽`)≦≧('▽`)≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro