CHAP 5: JIMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.

P/s đầu chap: như cái sự xàm xí mất chap mấy bữa nay đã nói, thì hôm nay Y. đã viết lại rồi.
Nhưng vì không nhớ tất cả, nên Y đã thay đổi vài chỗ. Cũng trong lúc thay đổi vài chỗ đã đổi luôn chap 5 đi theo nội dung khác luôn rồi, đơn giản là nó khác quắc luôn rồi nha :)) nên bạn nào lỡ đọc chap 5 cũ thì vào đây tham khảo lại nha, dài hơn chap cũ đó, viết dài dằn mặt wattpad dám làm mất hơn 2000 từ của tui :))

So, have fun ♡♡♡

-----------------------------------------------------------

Tôi ôm bó hoa trên tay, bước những bước vô hồn trên con đường đầy bùn đất vì cơn mưa to vừa dứt. Tôi nghĩ cũng được vài tháng kể từ lần cuối tôi đến đây, đến thăm mộ anh. Nhưng khi tôi đến, ngoài trừ vì cơn mưa vừa nãy làm cho nó hơi ướt một chút, thì hầu như trông ngôi mộ khá là sạch sẽ. Tôi đoán những người gần đây đã dọn dẹp nó, chắc bởi họ thấy nơi này không có ai lui qua chăng. Cũng phải, anh không có người thân, ít nhất anh có tôi, nhưng chẳng hiểu sao, trong những ngày tháng đó, tôi không muốn đến đây.

Vậy mà bây giờ, khi mà tự dưng tôi lại cảm thấy có lỗi có anh, đây là nơi đầu tiên tôi nghĩ đến. Tôi đặt bó hoa xuống mộ, ngồi xuống kế bên đó, thậm chí tôi còn tựa đầu vào nó. Và tôi cũng chẳng nhớ mình ngồi ở đó được bao lâu nữa, chỉ biết đến lúc tôi định hình lại thời gian, thì cũng đã gần tối rồi.

-------------------------------------------------------

Tôi lái xe vào trong bãi, chả hiểu sao cứ có cảm giác mình vừa quên quên cái gì đó. Ra khỏi xe đã kiểm tra vô cùng cẩn thận ghế trước, ghế sau luôn cả cốp mà cũng không biết mình quên cái gì. Nhìn lại bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm này của mình; quần áo thì dính cả bùn, chân thì tê vì ngồi bên mộ nãy giờ, tôi cũng không buồn tìm coi mình quên cái gì nữa mà lên thẳng nhà luôn.

Và tôi đã biết cái thứ mình quên rồi. Không phải thứ gì, mà là người.
Tiếng bước chân rầm rầm đến trước mặt tôi, Jung Kook chỉ vào mặt tôi, mà nói lớn.
- Cái anh này, anh đi đâu chiều giờ hại bọn tôi đợi dài cổ thế hả?!
Tôi ngẩn người vài giây, à đúng nhỉ, tôi vừa rước hai con người mới toanh này vào nhà mà chưa chìa khoá cho họ. Tôi lật đật tìm chìa khoá mở cửa ra, Jung Kook vẫn vừa lầm bầm, vừa xách túi đồ rồi đi vào trong. Trong khi đó, người với mái đầu xanh kia, một tay cầm con Kumamon đen thì lì một tay xoa rối mái tóc, mới từ từ đứng dậy, anh không vào ngay mà dừng lại trước cửa, trước mặt tôi, chỉ vào chỗ bùn dơ màu nâu trên áo, rồi lắc lắc đầu đi vào trong. Vừa thả người lên ghế, anh vừa nói vọng vào trong.
- Kookie à, đói quá~- ngay lập tức có tiếng tên nhóc kia lục lọi thức ăn trong tủ lạnh.
Tôi không nghĩ nhiều lắm, nên đóng cửa và đi thẳng vào nhà tắm.

Dòng nước lạnh được xả thẳng vào đầu tôi. Tôi cần rửa hết, rửa hết mấy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Tôi đã nghĩ gì vậy, tôi khẽ nhếch mép, tôi đưa một người y hệt anh đến gần mình vì nhớ anh sao, vì yêu anh? Nhưng cuối cùng tôi chỉ thấy tội lỗi. Tôi mong chờ gì từ con người đó, mong chờ gì từ Yoon Gi đó chứ?
Bất chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa khẽ cùng với giọng nói lè nhè.
- Này, ra ăn cơm!!

Tôi liền tắt nước, dù sao cũng có tắm đâu. Tôi mò mẫm một hồi liền phát hiện ra, quên đem đồ sạch vào mất rồi. Chết tiệt, tôi còn không đem cả áo choàng tắm vào, mà bây giờ, nhà có còn mình tôi đơn chiếc đâu, đâu có thể tồng ngông chạy ra ngoài lấy đồ. Với lại, dù là con trai với nhau cả, nhưng tôi có phải... như mấy đứa con trai khác đâu, cũng không dễ chịu khi thân thiết quá với người lạ như vậy. Tóm lại là, cái đầu tôi thật sự để đâu rồi. Chợt, nghĩ ra một ý, tôi đến gần cửa, gõ gõ mong cái người ngoài kia nghe thấy.
- Này, anh còn ngoài đó không thế?
- Hả, gì, tôi á, sao?- Yoon Gi đáp, hình như anh đứng lại gần cửa, nghe giọng anh gần hơn.
- À tôi quên mang quần áo vào rồi, anh lấy hộ tôi đi.

Chẳng nghe rõ Yoon Gi đáp gì, nhưng đột nhiên thấy im lặng hẳn, một lúc sau mới có tiếng bước chân chạy lại. Anh gõ cửa loạn lên, tôi mới chạy lại mở ra, cánh tay ngắn ngắn trắng trắng chìa vào cùng với một đống đồ. Tôi cầm lấy và đóng cửa.

Cái anh này thật sự biết đùa. Cái đống anh đưa cho tôi, ngoài cái quần đùi hồng neon mà dường như anh rất ấn tượng kia ra, thì chả có cái nào tôi mặc được cả. Nghĩ sao lại đưa cho tôi cái quần đùi hồng với chiếc áo sơmi đi làm của tôi vậy trời. Mặc tạm cái quần vào, tôi lại chạy lại gõ cửa.
- Yah, anh đùa đấy à, đưa tôi áo sơmi làm gì, tôi mặc đồ ở nhà cơ mà!!
- Ô thế à, vậy cái này đi, cái này đẹp~ - Sau đó anh lại chìa tay vào.

Lại là một cái sơmi khác, có màu xanh nhạt, tôi không nhớ mình có cái áo nào màu giống vầy đấy. Tôi giơ nó lên và chợt nhận ra; đây không phải áo tôi, mà là áo của anh Yoon Seok. Tôi nhớ mình đã cất nó sâu vào trong tủ rồi mà, sao Yoon Gi lại đem ra đây được thế.
- Yoon Gi à, anh lấy cái này đâu ra thế,...cái áo xanh í...
- Hửm, tủ cậu.- Giọng anh có vẻ ngao ngán.- Lại không được? Để tôi tìm cái khác vậy.
- Này, không được, đừng lấy đồ chỗ đó...- Tôi khoác bừa chiếc áo sơmi trắng ban đầu và mở cửa chạy ra.
Nhưng Yoon Gi đã bước vào phòng tôi rồi. Tôi cũng chạy vào theo. Tôi không muốn mấy thứ đồ tôi đã cất sâu trong đó, bị bất cứ một người nào tìm thấy nên mới cất kĩ vậy. Chỉ nhờ lấy có cái áo, nhưng dường như Yoon Gi đã lục tung tất cả lên. Lúc tôi vào, anh đang cầm chiếc áo khác của Yoon Seok lên, thì tôi liền chạy vào giật lại.
- Yah, sao anh lục tung tủ đồ của tôi thế!!
- Cậu nhờ anh lấy đồ còn gì!
- Đồ ở ngăn kia không lấy, sao lại lấy chỗ này!- Tôi lục lục trong ngăn tủ đó, chợt phát hiện ra, chẳng thấy bức hình của Yoon Seok mà tôi đã để trong đây đâu cả.- Này, bức ảnh trong đây đâu rồi!!
Tôi quay sang, Yoon Gi chỉ nhún vai, tôi trừng mắt với anh. Anh hơi lui lại, giả vờ nhìn xung quanh. Hình như phát hiện gì đó, liền cúi xuống nhặt lên.

- Tìm thấy rồi, ảnh của cậu n...- Tôi vội vã giật lại. Tự dưng sợ, sợ anh nhìn thấy gương mặt trong hình. Anh đơ vài giây, rồi lại nói.- Đó, tìm thấy rồi nha, có thế cũng làm ầm lên.

Eii thiệt là, chẳng phải ảnh lục đồ...à không, cũng tại tôi nhờ Yoon Gi lấy đồ hộ . Tôi cẩn thận cất đồ vào trong tủ xong, lúc đứng dậy thấy anh cứ nhìn nhìn, dường như có gì muốn nói lắm.
- Sao, anh muốn nói...
- Đừng...đuổi tụi tôi nha.
Anh chỉ nói đơn giản có thế nhưng cứ nhìn tôi chằm chằm, trên mặt thậm chí còn không có ý cười. Người này đúng là, chỉ mới dọa cái đã lo đến vậy, xem ra anh ấy thật sự cần chỗ này. Nên tôi định trêu anh một tẹo.
- Vậy, anh làm sao nếu như tôi không muốn cho hai người ở nữa? - Tôi cười cười, nhưng vẻ mặt Yoon Gi lại chuyển sang nghiêm túc.
- Vậy thì tôi không lục lọi nữa, à không, vậy thì đuổi tôi thôi, Kookie còn phải đi học mà QAQ

Eii thiệt là, tôi cũng bất giác cười mà không hiểu sao, hình như anh ấy thật sự lo cho Jung Kook, tôi vẫn hay thắc mắc mối quan hệ thật sự giữa họ, thậm chí đến cả sau này, vấn đề đó cứ làm tôi... lấn cấn. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn giơ tay xoa đầu anh, thật là tôi không biết sao mình lại muốn làm vậy, nhưng tôi đã định làm thế. Nhưng chưa kịp chạm tay vào tóc anh, một bàn tay lớn hơn nắm chặt cổ tay tôi.
Jung Kook kéo cánh tay tôi sang một bên rồi cho nó bơ vơ lạc lõng giữa không khí. Cậu nắm tay Yoon Gi kéo đi.
- Ăn cơm thôi.
- Ah, đúng rồi, có cơm rồi, đi ăn, đi ăn~- Yoon Gi hẳn là khoát tay Jung Kook mà lon ton chạy theo.

Thiệt không hiểu nổi, ảnh hoàn toàn thay đổi. Chả biết là vì đồ ăn, hay vì Jung Kook.

-------------------------------------------------------

Ăn cơm xong xuôi, tôi ngồi xem TV như mọi ngày, còn hai người kia vừa xong đã lập tức về phòng. Họ ở trong đó vô cùng im lặng mà chả nghe có tiếng động gì cả. Lâu lâu tôi tò mò cứ liếc mắt qua, nhưng chỉ nghe có tiếng cười cười còn lại thì cứ im ỉm. Thiệt tình, tôi đưa hai người về, nhưng lại bỏ rơi tôi ở đây mà chơi một mình à. Tôi quyết định đi lại gần coi thử, tôi ghé sát tai vào cửa mà không chạm vào sợ gây ra tiếng động. Chỉ nghe tiếng lào xào, một hồi mới nghe tiếng.
- Kookie à, cởi cái này cho anh đi,...- "Cởi? Cái gì thế?"- Em chừa cái này lại làm gì?
- Của anh thì anh tự đi mà làm đi, em xong rồi, lên giường đợi anh!
- Ahh~~ không thích, hôm qua em vẫn giúp anh cơ mà~~
- Eii mệt ghê, lại đây -_-
- Thôi lại đây đi mà~
- Em muốn ngồi trên giường, anh lại đây!!
- Nhanh đi, nhỡ cái tên lắm điều kia vào thì...
- Biết rồi, em cũng đang thèm đây, lâu rồi chưa, 'ăn'.

Ah cái gì thế, tôi muốn phá cửa vào lắm rồi. Ai biết hai người này lại, lại, nói chung không phải tôi biến thái, hay muốn thấy cái gì đâu, nhưng mà, nhưng mà thế đấy. Tôi bước lại gần cửa, chả nghe thấy gì cả. Tôi dựa hẳn vào cửa.

Bởi vậy, tôi nhớ cửa phòng trong nhà tôi cách âm tốt lắm mà, không hiểu sao nghe bọn họ nói chuyện. Hoá ra, họ không có đóng cửa kĩ. Tôi vừa dựa vào, cánh cửa bật ra và tôi ngã ập vào trong. Đúng là, thiệt ước có cái lỗ nào siêu bự để chui xuống mà, à không, nếu thêm một cái lỗ ở đây, tôi phải đền tiền mất.
Tôi bật đứng dậy cười cười, chỉ thấy hai người họ im lặng nhìn tôi. Tôi gãi gãi đầu trong lúc nhận ra sự thật của mấy thứ hiểu nhầm...không mấy trong sáng của tôi; Jung Kook đang cầm một chiếc hộp to trong tay cùng với một con dao rọc giấy, hình như đang cố mở cái hộp, còn Yoon Gi chỉ đang đứng trước mặt cậu ấy. Tôi buột miệng, ngăn không nổi cái mồm mà.
- Ủa, hai người làm gì vậy?
- Hỏi làm chi, hứ!- Yoon Gi chụp cái hộp, giấu sau lưng.
- Thế...thế 'ăn'...là cái gì?
Đột nhiên Jung Kook quay sang nhìn tôi, cậu ta hẳn đã phát hiện ra rằng tôi mới hiểu nhầm một vài thứ rồi. Cậu ta đứng lên, vừa nhếch mép cười, trông rõ là đáng ghét mà, vừa bước lại gần chỗ Yoon Gi đang đứng, khoát vai anh.
- Anh nghĩ ăn cái gì, thì nó là cái đó đó?! Đúng không, Yoon Gi?- Jung Kook nhìn Yoon Gi, người vẫn còn ngơ ngác, cầm khư khư cái hộp to.

Tôi lườm Jung Kook, rõ là một thằng nhóc khó ưa. Nhưng sự khó ưa cũng không kéo dài lâu. Yoon Gi đột nhiên gật đầu, chìa cái hộp ra, vừa quả quyết nói.
- Ừ, chính là bánh gạo đó, bánh gạo mẹ gửi.
Jung Kook chớp chơṕ mắt, nụ cươì tắt ngóm mà nhìn Yoon Gi. - Anh, chả phải bảo...
- Nhưng mà cậu ta đã mua Kumamon cho anh.- Yoon Gi đáp một câu không thể xanh hơn.

Tôi cũng chả biết nên khóc hay nên cười.

----------------------------
Tôi bỏ một miếng vào miệng, bánh gạo mật công nhận rất ngon, nhưng cái thứ này phải nói là tuyệt hảo.
- Woa, cái này thật sự tuyệt quá!! Là mẹ anh làm thật à? - Tôi nhìn Yoon Gi đang định lấy thêm một miếng.
Đột nhiên động tác anh hơi khựng lại, Jung Kook cũng dừng lại rồi nhìn anh, nhưng nó chỉ xảy ra vỏn vẹn vài giây.
- Ừ, ừm, ngon vậy tất nhiên là mẹ làm rồi.- Anh vừa nói vừa ăn thêm.
Tôi thấy vừa ăn xong, anh đã định lấy thêm miếng nữa, liền dùng tay mình đánh nhẹ một cái.
- Eiic, mẹ anh mà, anh bảo mẹ làm cho bao nhiêu ăn mà chẳng được, còn lại cho tôi đi!
- Ừ đúng rồi, bao nhiêu mà chẳng được.- Anh cười cười, không biết do mắt tôi, hay trong mắt anh thật sự có vài tia buồn rầu. Tôi lại hỏi.- Mà, quê anh ở đâu?
- À, Daegu.
Bây giờ đến lượt Jung Kook, cậu ấy bỏ cái xiên xuống, quay sang nhìn anh, chớ chớp có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng tôi không để ý lắm mà lại nói tiếp.
- Vậy anh có định về quê không, cho tôi đi với, tôi thật sự muốn ăn thêm bánh gạo này của mẹ anh đấy!
Tôi vừa vui vẻ bỏ miếng bánh vào miệng, vừa nói. Anh chỉ im lặng, mân mê cái xiên một hồi, trông anh mặt anh vừa buồn buồn lại có có chút ý tứ đau thương. Jung Kook khẽ đặt tay lên vai Yoon Gi, anh chỉ cười với cậu một cái rồi đặt chiếc xiên xuống, nói.
- Tôi không ăn nữa, tôi đi vệ sinh cái.
Rồi anh đứng lên và bỏ đi. Nhưng ảnh không rẽ vào nhà vệ sinh, mà đi thẳng vào phòng và đóng cửa luôn. Jung Kook đứng lên định gọi theo, nhưng anh đã đóng cửa.
Tôi cứ vừa nhai vừa nhìn. Cứ nghĩ chả phải chuyện của mình nên tỏ ra không muốn nghĩ nhiều lắm, nhưng thật ra, ánh mắt của Yoon Gi lúc đó...
- Anh đúng là thứ nhiều chuyện.- Jung Kook chỉ thẳng mặt tôi mà nói, cắt ngang sòng suy nghĩ của tôi.

Rồi cậu đi về phòng, khẽ gõ vào tiếng, cánh cửa chỉ mở ra nhẹ nhàng mà không thấy người mở, cậu cũng đi vào và đóng lại một cách im ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro