CHAP 10: JUNGKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố à lát nữa con muốn ăn thịt cừuuu!

-Được rồi, được rồi lát nữa sẽ mua cho con ăn, còn bây giờ ngoan đi Kookie à, đoạn đường này nguy hiểm lắm.

Tôi vừa rung chân, vừa vui vẻ ngoan ngoãn ngồi thẳng lại trên ghế phụ, nghĩ đến đĩa thịt cừu xiên que mà trong lòng không khỏi háo hức, đúng là chỉ có ở Busan mới có món thịt cừu đỉnh nhất thế giới. Đúng vậy, với một đứa trẻ thì chỉ nhiêu đó là hạnh phúc.

Qua khỏi khúc cua cuối cùng của đoạn đường, trời lại bắt đầu đổ mưa. Chỉ vừa 6h tối nhưng vì mưa, trời tối hẳn, gió to thổi lá cây từ đâu đến. May mà chúng tôi rời khỏi biển từ sớm, nếu không đã mắc mưa rồi. Bất chợt, chiếc xe của bố chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi nhìn bố. Ánh mắt ông hoảng sợ, kinh ngạc nhìn về phía trước tôi cũng tò mò nhìn theo.

Và ở đó, một cảnh tượng mà đến rất lâu sau này, hoặc có thể là đến tận cuối đời, tôi cũng không thể nào quên.

Ánh lửa chập chờn dù trời mưa nặng hạt, lá bay bụi mờ khắp không trung, chiếc xe tan nát vì va vào vách núi, một cậu nhóc với gương mặt bị nhuốm mờ bởi vết đỏ loang lỗ.

Đột nhiên một cánh tay vươn lên từ ghế sau ôm lấy tôi. Là mẹ, thì thầm thật khẽ, cố gắng bình tĩnh nhưng giọng bà run rẩy.

-Kookie à, con...con ngồi im trên này biết chưa, không được đi đâu đấy nhé.

Và bà rời đi cùng bố, tôi chỉ có thể ngồi từ trên xe quan sát, vẫn nghe lời như tôi vẫn hay làm. Chầm chậm quan sát bố vò mái đầu bạc dưới trời mưa tầm tã, cầm lấy điện thoại quát tháo; chầm chậm nhìn mẹ ôm cậu bé vào lòng, ánh mắt cậu nhỏ vô hồn, gương mặt ướt đẫm không biết cậu ấy có khóc không. Nhưng những tiếng động ngày hôm đó đều bị tiếng mưa to át đi hết cả.

Tất cả những gì tôi biết là sau hôm đó, gia đình nhỏ ba người chúng tôi có thêm một người mới. Mẹ tôi bảo, anh tên là Yoongi, anh lớn hơn tôi 4 tuổi, anh ít nói, anh tổn thương. Và chỉ thế, đúng vậy, tôi chỉ biết có thế về Yoongi.

Mẹ tôi còn bảo, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải bảo vệ Yoongi hyung. Và tôi vẫn luôn là một đứa trẻ nghe lời.

Ban đầu chuyện đó khá mới lạ với một đứa trẻ như tôi, chuyện có thêm một ngưòi anh, hơn nữa anh ấy lầm lì không nói, anh không cười, không khóc, tôi không biết anh thích gì và ghét gì. Nên chắc vì vậy mà từ dạo đó, tôi bắt đầu tập cho mình cái thói quen quan sát mọi cảm xúc Yoongi mỗi khi tôi làm gì đó. Nhưng từ khi lên cấp 3, chuyện đó đột nhiên chấm dứt.

Min Yoongi từ sau hôm nhập học đầu tiên, chính xác là sau khi trở về từ bệnh viện vì hai đứa đánh nhau trong trường, bố mẹ không biết rõ chuyện gì chỉ nghĩ chúng tôi gây sự với đám côn đồ, nhưng sự thật thì không chỉ có thế. Ừ thì, khoảng chừng lúc đó, Yoongi không còn lầm lì, anh cười nhiều hơn, anh chăm chỉ tham gia vào nhiều cuộc nói chuyện bàn tán trong lớp và ở nhà. Mẹ tôi lúc ấy rất vui, nhưng việc này chỉ làm tôi thêm lo lắng...










-Này!

-Hửm, có gì không?

-Cậu có nhận ra là điện thoại cậu kêu nãy giờ không? Tôi không thể nào tập trung xem tivi được đấy!

Rời khỏi cơn miên man, tôi cũng không hiểu sao đột nhiên tôi lại nghĩ về ngày hôm đó, những ngày đen tối nhất cuộc đời của anh mà ngay cả tôi cũng chưa dám một lần nhắc lại. Tôi cầm điện thoại lên, là số của Min Yoongi. Giờ này chắc anh đã ở Busan rồi. Tôi bấm nghe, nhưng nụ cười trên môi tôi bắt đầu tắt.

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng nấc, tiếng sụt sùi. Min Yoongi đó đang khóc.

-Anh! Làm sao thế? Này có chuyện gì, anh đang ở đâu hả?

"Anh...anh cũng không biết nữa!"

-Tại sao anh lại không biết chứ, bình tĩnh nào, có chuyện gì sao?

Tôi vô thức nhìn sang Jimin, anh ta cũng bắt đầu đoán ra chuyện chẳng lành qua giọng điệu của tôi, ánh mắt anh lo lắng anh tiến lại gần.

"Ban nãy...ban nãy hình như anh xuống nhầm bến xe buýt cho nên...loanh quanh mãi mà không tìm thấy đường... phải làm sao đây chứ?? QAQ"

Tôi thở dài, vò rối tung mái đầu, anh ấy lại bị lạc rồi. Tôi đáng lẽ nên ở đó cùng anh ấy, tôi đáng lẽ không nên rời mắt khỏi Yoongi.

-Được rồi nghe này, anh ở yên đó, xem xem đang ở đâu, em đến đưa...

"Không được! Em phải đi phỏng vấn...nhờ Jimin...có...hức, được không?"

Tôi đột nhiên thấy hơi giận, anh ấy gọi cho tôi nhưng muốn tên đần đó - tôi trộm nhìn Jimin, cũng đang lo lắng nhìn tôi - đi đón anh.

-Em biết rồi, em sẽ nói.

Tôi cúp máy, thở dài một lượt.

-Sao hả, chuyện gì, anh ấy gặp chuyện gì?

-Anh có xe phải không? Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro