CHAP 9: JIMIN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MG]

Tôi tựa lưng vào sofa, trợn mắt nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn như kiểu: anh đùa à, Min Yoongi?

-Đi mà, chỉ có 4 ngày thôi! Ha~~

-Anh, bắt tôi, ở nhà một mình, 4 ngày, với tên nhóc hỗn láo đó?!

-YAH!- Chưa kịp dứt lời, tên-nhóc-hỗn-láo đã quát ầm, thiếu điều nhảy xổ vào tôi. Nhưng Yoongi giữ cậu ta lại, nở nụ cười giả lả với tôi.

-Tôi chắc chắn là Jungkook sẽ không làm phiền cậu đâu, ha! Tôi bận đột xuất thôi mà...

-Anh có thể, vác nó theo mà!- Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhẹ nhàng nhất có thể rồi đó.

-Đúng đúng, cho theo a~- Còn Jungkook, lần đầu thấy nó tán thành với tôi.

-Không! Em còn buổi tư vấn công ty P cuối tuần mà! Ở nhà!

-Anh~

-Vậy nhé, không lôi thôi, tôi mệt.

Yoongi cool ngầu nói xong bỏ đi không hề ngoảnh lại, để tôi nhìn chằm chằm vào thằng nhóc ranh được cái mã mà tính cách thì như hạch kia. Nó cũng trừng trừng nhìn tôi, như thể cái danh chủ nhà của tôi đem vứt vào xe rác chở ra tận Jeju rồi. Không ai nói gì nhưng cả hai đều biết sẽ có một trận chiến ngầm nổi lên giữa chúng tôi.

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Thứ 5, Yoongi trở về Busan vì việc gì đó. Trùng hợp ghê, ngày hôm đó tôi nghỉ phép ở nhà, còn Jungkook thì không có giờ học. Thế là, hai thằng đàn ông có tư thù từ trước, ngồi trên ghế sofa, công kích thầm bằng sự im lặng hay gì, giống như ai nói trước là thua.

Chợt, tôi đứng dậy, tôi còn việc phải đi.

-Anh đi đâu đấy?

-Cậu, quan tâm làm gì?

-Ban nãy... tôi thấy anh nói chuyện với, Yoongi... hỏi thôi...

Hơi khó chịu, nhưng tôi vẫn moi trong túi áo khoác ra một hiếc phong bì trắng. Cuối cùng thì Jungkook cũng chỉ là một cậu trai quan tâm quá-đáng, đến anh mình thôi. Nếu họ thật sự là anh em.

-Đây! Tôi đi đưa đơn xin phép nghỉ hộ Yoongi, ok?

-Cái... ảnh vẫn còn làm ở đó?!

Jungkook đột nhiên nói lớn, giật cả mình. Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, cậu ta có vấn đề gì với chuyện Yoongi làm ở siêu thị tiện lợi?

-Thôi mệt, anh đi đâu đi đi!

Ơ, thằng này lạ.

Nó rõ ràng là đứa kêu tôi đứng lại giải thích, giờ lại đuổi cổ tôi như thể tôi bắt nó nghe chuyện của mình vậy. Tôi hứ một cái rồi bỏ đi.

Tôi vẫn nghĩ mãi, mối quan hệ giữa Jungkook và Yoongi? Là gì chứ, quá thân thiết để là anh em, nhưng không là anh em, thì là gì? Nhưng điều quan trọng nhất là, sao tôi lại để tâm đến chuyện đó? Tại sao tôi lại quan tâm đến anh ấy?

-Bỏ đi, bỏ đi, ảnh chỉ là người giống Yoonseok, chứ không phải là Yoonseok, sao mình lại bị ám ảnh thế?!

---

'Cạch'

Cửa bật mở, tôi vừa huýt sáo, vừa trên tay cầm một túi gà bước vào trong. Nộp đơn xong, sẵn tiện mua ít đồ ăn, tôi biết thể nào ở với tên nhóc này, nó cũng sẽ cho tôi nhịn đói, hoặc chết đói.

Nhưng vừa bước vào trong, âm binh gì đó không biết, cậu ta đứng giữa nhà, trân trân nhìn tôi.

-Sao?

-Anh... anh đi đâu về đấy?

-Cậu... cậu bị điên à? Đã nói là đi nộp đơn!

Jungkook nuốt khan, cậu chần chừ muốn hỏi thêm gì đó, gương mặt có chút khó hiểu. Giống như nghi hoặc, lại giống như tức giận, nhưng đáy mắt, lại dấy lên cảm giác như đang sợ hãi.

-Cậu bị cái gì thế?

-Tôi... muốn hỏi anh một câu!

-Ừ thì hỏi đi.


-Anh... anh có để ý Yoongi không?

Hả? Hỏi tôi á?

-Hả? Tôi á? À thì, tôi...

Tôi cũng không biết.

Tôi là có để ý anh ấy? Thì tôi không biết. Ban đầu tôi chỉ để ý Yoongi, vì anh ấy giống với Yoonseok. Không phải giống bình thường, mà là cực kì giống. Nhưng tôi có ý với anh không, thì tôi cũng không rõ. Hay đúng hơn, tôi cũng không muốn biết.

-Có hay không?

-Thì cứ coi như... là có đi.

-Vậy thì... chúng ta, cạnh tranh công bằng đi!

(°▽°)
Gì? Cậu ấy là đang nói gì vậy? Cạnh tranh công bằng? Với cậu ta? Nhưng tại sao đột nhiên lại. Tôi đứng hình nhìn Jungkook.

-Sao?

-Vậy thì, ok. Cạnh tranh thì cạnh tranh. Mặc dù tôi không biết cậu bị cái gì, nhưng tôi cũng khá thích Yoongi, anh ấy là một người tốt...

-Đúng vậy. Anh ấy là một người tốt, nên đừng có làm tổn thương ảnh.

Tôi lại đứng hình nhìn Jungkook. Cậu ta đang nói, gì vậy. Giọng một đứa con trai nói ra câu đó, nghe ngầu đấy chứ. Nhưng vấn đề ở cậu ấy là gì khi nghĩ tôi sẽ là người làm tổn thương Yoongi?

Nghe câu đó làm cho tính khó chịu trong người tôi cuồn cuộn, tôi gật đầu dứt khoác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro