2. Tớ thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung! Tớ thích cậu."

"Tớ biết."

"Còn cậu?"

"......"

"Tớ hiểu rồi. Không sao, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết để nhẹ lòng hơn thôi. Tớ cũng không cần cậu phải đáp trả lại tình cảm này. Những hành động của cậu cũng làm tớ đủ hiểu tình cảm của cậu như nào với tớ rồi mà. Cậu không cần nói ra cũng được....."

"Nhưng tớ.....
Cậu vẫn ổn? "

"Tớ nói là không sao mà, chúng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau chứ."

"Đó luôn là điều tớ muốn với cậu hơn là tình yêu đấy."

"Aisss, có cần nói rõ ra vậy không chứ? Tổn thương đấy!!"

"Ý tớ không phải thế!"

"Thôi, tớ đùa ấy mà. Tình bạn vẫn mãi bền hơn tình yêu mà đúng không? Tớ về đây. Tạm biệt cậu."

"Bai.."

_______
Cái quay lưng thật nhanh của em cũng là lúc tủi hờn trong em bộc phát. Dù không chính thức từ chối nhưng sự im lặng đấy lại xé tan mọi đợi chờ trong lòng em. Nhưng đến kì lạ, em lại không buồn như cách em nghĩ. Chỉ là hơi hụt hẫng, thất vọng, có chút đau nhói nhưng em lại không khóc. Có lẽ bởi em cũng biết trước được kết quả của cuộc tình này. Có lẽ bởi từ những hành động của cậu đã một phần là đáp án cho những mong đợi của em. Hoặc bản thân em cũng đã cảm nhận được điều đó, chỉ là tâm trí vẫn tự đánh lừa con tim.

Em đơn phương cậu ấy 4 năm nhưng chưa một lần nào nói ra tình cảm của mình. Em luôn giấu nó vào trong, cất giữ ở một góc trái tim mình. Em vẫn vô tư nói chuyện, chơi cùng cậu ấy như những người bạn đến độ thân thiết. Nhưng em cũng buồn khi cậu ấy đối tốt với bất cứ cô gái nào khác ngoài em. Chỉ là đơn phương nên em đâu có quyền, em còn chẳng dám nói ra tiếng lòng thì sao có thể mong một vị trí trong tim cậu. Em chấp nhận điều đó và từ khi nào cũng dần chấp nhận việc cậu ấy sẽ từ chối tình cảm của em.

Em cũng không chủ động, không nắm bắt những cơ hội đến tay, không dám nhìn về phía cậu ấy và cũng chẳng buồn cố gắng theo đuổi cậu. Vì đơn giản là em không nói ra, em sợ điều gì đó sẽ cướp đi tình bạn của em và sợ sẽ tổn thương khi bị từ chối.

Nhưng dù sợ thế nào đi nữa, nói ra vẫn nên nói, thổ lộ vẫn nên thổ lộ. Vào một buổi sáng đẹp trời, em hẹn cậu đến một nơi có rất nhiều kỉ niệm của hai đứa để tỏ tình với cậu. Trước khi đi, em nghĩ rất nhiều. Em còn tính đến lúc cậu từ chối em, chuẩn bị mọi tinh thần khi ở tình huống xấu. Nhưng đâu ai ngờ, cậu chỉ im lặng. Chính sự im lặng ấy lại khiến em và cậu khó xử hơn và cũng khiến em thấy hụt hẫng nhiều hơn.

Sau cái chào tạm biệt ấy, em đã nghĩ mình đánh mất cậu ấy rồi.

Tối hôm đó, em nghe tin cậu đã thích một người con gái khác. Có bất ngờ quá không? Vậy là em thất bại sao hả Jimin? Lúc ấy, em chỉ biết hàn huyên tâm sự, nói hết tiếng lòng mình với cậu bạn thân của em bằng giọng điệu chất vấn, khó hiểu và đôi chút tủi thân. Nhưng thật khác, trái tim em lại không còn đau nhói, nó vô cảm một cách lạ thường. Dường như mọi việc liên quan đến cậu ấy cũng không còn ảnh hưởng đến cảm xúc của em. Kì lạ thật, mới chiều nay còn thổ lộ, không thể nào hết thích nhanh như thế.

Nhưng em lại không biết rằng trong một khoảng thời gian nào đó, em đã hết thích cậu rồi. Chỉ là do thói quen và do suy nghĩ nên vẫn cứ tưởng trong tim em còn có hình bóng cậu. Với lại giờ thích hay không cũng đâu ý nghĩa, vì người cậu ấy thích không phải em mà là một người khác. Tuy vậy, lòng em vẫn nhói lắm! Và đôi khi thì vẫn luôn tự hỏi và hơi dằn vặt bản thân vì sự im lặng ấy.

Em cũng dần quên đi tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Hoặc có thể là không!

"Có muốn biết lí do tại sao hồi đó tôi không đồng ý yêu bà không?"
"...."

__________
Thú thật thì người con trai này là crush đầu tiên trong đời t. T thích bạn đó từ năm lớp 5. Cả hai đều biết nhau và học cùng nhau từ lớp 1 và cho đến lớp 4,5 thì thực sự thân. T cũng đã rung động với bạn ấy không biết từ lúc nào. Cho đến tận năm lớp 9, t mới dám nói ra tình cảm từ lâu ấy. Nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ bạn đó. Thật ra có thể vì hết thích bạn đó lâu rồi nên khi vừa bị từ chối, vừa biết bạn ấy thích người khác, t không hề buồn hay khóc gì luôn ấy ạ. Và sau khi hết thích, chúng mình lại là bạn bè của nhau như trước thôi ạ. Và cho đến hiện tại, chúng mình chơi với nhau trong nhóm nhỏ và vẫn đi chơi bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin