3. Tớ chưa quên cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có muốn biết lí do tại sao hồi đó tôi không đồng ý yêu bà không?"

"Hơn một năm rồi, biết thì có ích gì sao?"

"Không có ích. Chỉ là tôi muốn nói."

"Được thôi, tôi cũng tò mò và luôn sẵn sàng nghe."

"Thế bà cho tôi hỏi một câu:
Nếu chấp nhận yêu một người thì sau khi chia tay có còn làm bạn nữa được không."

"..."

"Suốt nhiều năm tôi luôn tự hỏi bản thân câu hỏi đó. Trăn trở không biết phải giải quyết thế nào? Vì tôi biết có ngày bà sẽ nói thích tôi và tôi muốn có một câu trả lời tốt nhất."

"Nhưng ông lại chọn cách im lặng..
Và ông biết tôi thích ông?"

"Lúc đó tôi vẫn không thể đưa ra quyết định của mình. Và tôi biết bà thích tôi qua cử chỉ của bà mà tôi quan sát đc vì tôi nghĩ tôi cũng thích bà."

"Ông đã làm tôi cười rồi.
Nhưng dù sao lúc đó ông đã im lặng và ông cũng thích một người khác mà."

"Chỉ là tình cảm nhất thời, không ai khiến tôi suy nghĩ nhiều như bà hết."

"Và.."

"Tôi rất sợ mất bà. Thật sự đấy! Không đơn thuần là mất đi một người bạn nữa. Tôi không đồng ý vì có lẽ tôi vẫn sẽ có bà làm bạn với tôi.
Còn nếu yêu thì khi chia tay tôi không biết còn gặp bà nữa không?"

"Chưa thử? Sao ông biết!
Nhưng tôi không bận tâm đâu vì tôi cũng hết thích ông rồi, giờ chúng ta là bạn bè tốt của nhau."

"Um.. bà không có gì để nói với tôi à? Một câu cũng không?"

"...Tôi còn gì để nói sao?"

"Vậy bà đã thích ai chưa?"

"Chuyện đó thì.......Tớ chưa quên được cậu."

_________
Dòng tin nhắn ấy vừa được gửi đi, lòng em bất giác quặn thắt lại. Em lại nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ bên cậu, nói chuyện cùng cậu, và cũng có cả lúc buồn đau vì cậu. Tất cả những hồi ức ấy như ùa về. Em bỗng trầm hẳn lại. Có lẽ trong lòng em vẫn còn hình bóng ấy gắn liền như một thói quen, khó mà xoá nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin