Chap1:gặp mặt cô hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn nghĩ nên xưng con hầu hay cô hầu nhỉ??Tạm thời mình sẽ xưng cô nhá!
____________________________________

Ngày mới!!
Hôm nay là ngày cô tới xin việc tại Park gia!
Quả ko phủ nhận đc rằng cô rất tài giỏi,chỉ mới trả lời một hai câu hỏi làm khó của bà park cô đã được nhận,còn đc bà thán phục mà yêu quý!ko bt cô đã trả lời ra sao mà giữa hàng chục ứng cử viên cô lại chiếm trọn sự chú ý của bà chủ như thế!?
"Từ ngày mai con có thể tới đây lm việc"-bà park nói

Ngày hôm sau cô mặc cho mình bộ đồ đơn giản nhưng lại có một sức hút lạ kì.
@Hình ảnh minh hoạ@

Vừa tới đến sảnh cô đã được bác quản gia dẫn vào trong,chưa gì đã phân phó công việc cho cô.Bác quản gia nói:
-"Làm việc ở đây cô nhớ đừng có mà lẳng lơ"
Bà nói với vẻ mặt chán ghét.Hình như đối với bà những cô gái tới đay làm đều có mục đích chung là một bước lên mây,nói hẳn ra là quyến rũ cậu chủ.
Cô cũng được nghe qua rằng đã có rất nhiều cô gái đến đây vì mục đích đó nhưng đối với cô mục đích cô tới đây làm việc còn cao cả hơn thế,đấy là có nhà mà về-thật sự sau khi cha mẹ cô qua đời cô chẳng còn gì ngoài cái thân thể này đi lên thành phố.Biết ở đây hầu hạ cho cái gia đình quys tộc này cơm ngày ba bữa,chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng nên cô mới nhất thiết tới xin việc.
Ngày đầu tiên đi làm cô đã làm vỡ cả tĩnh vật mà cậu chủ nhà này quý nhất,ㅠㅠ
Thật thương cho cô gái này.Đg làm việc trong thư phòng nghe thấy tiếng vỡ khá lớn, Park Jimin cau mày mở cửa phòng bước ra.
Cô thấy hoảng sợ,mới đến đã được dặn ko được tới gần thư phòng nhưng cũng vì tò mò mà cô lẻn lên đây,lại ko may vấp ngã làm vỡ chiếc đĩa quý do ông chủ để lại cho cậu sau khi qua đời.
Park Jimin gương mặt đg cau có nay lại trương ra mặt đỏ bừng trông vô cùng đáng sợ.Cũng phải cậu quý chiếc đĩa này lắm ,ngày nào cũng tự tay lau chùi rồi lại ngắm nghĩa nhớ tới người cha già quá cố.
-"Cô?cô biết mình vừa làm gì không?"
Gương mặt tái sắc cô luống cuống cúi đầu lia lịa
-"Xin lỗi xin lỗi cậu chủ,tôi...xin lỗi."
-"Cô nghĩ cô là ai mà chỉ câu xinloi là được tha thứ vậy"
-"........."cô không nói được gì chỉ biết đứng im chịu những lời quát mắng khó nghe của cậu. Lòng tự ái cô nổi dậy,cô quát
-"Anh cũng nghĩ anh là ai,đừng tưởng thích làm gì thì làm.Tôi đền là được chứ gì"
Cậu nhưỡng mày ngạc nhiên chưa bao giờ ai dám quát lại cậu,cũng chưa bao giờ cậu thấy lạ khi tiếp xúc với một người phụ nữ.Tay cậu đang cầm lấy tay cô sao??Cậu bị bệnh ghét phụ nữ mà??
Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ rồi tức dận quát lớn
-"Cô nghĩ gì,tiền còn chẳng đủ ăn còn làm kiêu.Mà có tiền thì cô nghĩ cô....."
-"Thôi bỏ đi"
Bỏ đi sao?Cậu bỏ qua cho một cô hàu mới đến và đã làm vỡ thứ anh quý nhất sao??
Cô cũng ngạc nhiên lắm,nghe bác quản gia nói cậu chẳng bao giờ tha thứ cho ai cả.
Cô lớ ngớ hỏi lại
-"Cậu ấm đầu à??."
Ngốc ơi là ngốc.Park Jimin vừa nguôi ngoai lại sôi máu lên nói
-"Chắc cô chán sống"
Thế là với sự khó hiểu cô bỏ chạy cuống nhà làm việc một cách chăm chỉ.Trông cái tướng chạy vô cùng đáng yêu.
Cậu nhẹ nhàng nhếch khoé miệng. Ôuu Sít,cậu cười kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahn95#tus