Chat2:Anh chủ à~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đầu gặp mặt.Cô và ah ko biết sao hễ gặp nhau là ko ưa nổi.
Xu cho cô,vì ở chung một căn nhà mà phòng cô lại ở tầng trên,mỗi lần đi lên đi xuống đều phải đi qua phòng cậu,mà với cái nết chẳng được dịu dàng như cô ,lần não cũng phát ra tiếng động khiến cậu khó chịu quát mắng.
Hôm nay,bị cậu mắng cô cũng mang nỗi hận ra vào liên tục mỗi bược chân đều phát ra tiếng*bạch*bạch đến cả cô còn thấy khó chịu,huống gì là cậu.Nhưng lạ lắm hôm nay qua phòng cậu mấy lần mà chẳng thấy cậu mắng,cô thắc mắc lấy can đảm mở phòng rồi khẽ gọi-"Anh chủ à~"
Ngó đầu vào cô cực nhọc nhìn ngắm,sao cậu ko bật đèn cũng chẳng lm việc như thường,hôm nay cậu lại nằm im bất động,ko lẽ cậu ốm??
Ngàn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu cô.Tiến lại gần chỗ cậu nằm,cô run sợ lấy tay sờ trán cậu
-"ủa bình thường mà nhỉ?"
Rồi bất chợt một lực mạnh kéo cô lại,ngã lên người cậu,cậu mở mắt,trừng tới đỏ ngầu,cô toang thật rồi.Cậu bực lắm quát cô:
-"Cô ko chừa à,hôm qua hôm nay đều nghe tôi mắng cô chẳng thể nào ngoan ngoãn được soa,còn dám trêu điên tôi nữa?Cô chán sống à?"
Lúc này cô mới biết mình vừa bị cậu lừa,mục đích của cậu là tóm gọn cô mà quát mắng,cô hơi sợ,chẳng biết lm gì,cg thật may mắn cái miệng dẻo ngọt lịm của cô cất lời:
-"Anh chủ à, hôm nay anh mệt à,mệt thì anh ngủ đi nhá,ôi mà anh đẹp zai thế ,đẹp hơn mấy ah chồng của tôii lun ý,ha.ha.ha."-cô cười ngượng
Gương mặt cậu như đc xoa dịu,nhưng rồi lại nhận ra điều gì đó.
-"mấy người chồng?ý cô là tôi đẹp hơn chồng cô?cô lấy chồng??"-thắc mắc ah hỏi
"Ko ko cậu hiểu lầm rồi ,ý là...mà kệ cậu tôi ko nói cậu biết đâu.Tôi đi đây"
Cậu đang bực mà??Sao cô ngốc thế ko biết.
Như chớp thời cơ,cậu cất lời:
-"chưa ai dám có thái độ lồi lóm ấy với tôi đâu,trừ cô"
Lúc này mới chợt nhớ cậu đang bực cô e dè mở lời
-"Vâng cậu! Tôi có chồng rồi,không những một mà là bảy,cậu còn thắc mắc gì ko ạ."
Sốc toàn tập anh khinh:
-"Có chồng rồi còn quyến rũ tôi,lại có cả 7ah,chắc ai ngu ngốc lắm mới vứa phải cô."
-"cậu ơiii cậu bị ảo à tôi quyến rũ cậu làm gì cơ??"
-"có mà cậu mê tôi rồi sinh ra ảo tưởng đấy."
Nói rồi cô chạy thóc ra ngoài,anh bất động,sao vậy chứ,tim ah đập liên hồi,vì ngại hay bị cô nói trúng tim đen.
"Anh chủ ơi~"-từ ngoài cô gọi vọng vào
-"xuống ăn cơm nào,chiều đến nơi rồi cậu ạ"
Anh chủ sao,dễ thương thật-anh bất giác cười,giờ đây anh ko thể nào biết mình đg nghĩ gì,sao lại cảm thấy e dè như thế ko lẽ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahn95#tus