Chat3:Cậu chủ thích em à??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,cũng như thường ngày cô dậy rất sớm,được phân công lên gọi cậu dậy.Nói thì nói chứ việc gọi cậu dậy rất phức tạp,bác quản gia đến cả mấy chị hầu cũ cũng chẳng giám gọi cậu.Cậu cứ như bị dở ý,cứ ai lên gọi cậu dậy là i như răng cả ngày ấy ko yên với cậu,người thì bị cậu mắng tại chỗ,có người con bị cậu đuổi thẳng.Chẳng biết thế nào mà hôm nay với một người mới như cô mà bác quản gia đã dao chức trách này.
-"Y/n!Con lên gọi cậu dậy nhé!"-Sau vài ngày làm việc trước được tiếp xúc gần với cô bác mới biết mình hiểu lầm cô,cô khác với mọi người phụ nữ lúc trước,muốn tiếp cận lấy cậu,thế nên đâm ra bà cũng thêm yêu quý Y/n.
-"Cẩn thận con nhé!@
Cô ngạc nhiên lắm, chỉ việc gọi ông chú đấy dậy mà ai ai cũng dè chừng,còn phải cẩn thận nựa cơ đấy.
À thì ra là vậy,sau khi được mấy chị đồng nghiệp khai sáng cô cũng hiểu phần nào vẫn đề.Chợt thấy lo nói hẳn ra thì cô đang sợ vcl.
Hôm qua vừa chọc cậu điên,hôm nay lại được phân lên gọi cậu dậy,việc câu căm ghét.Trồi má,hông biết số phận cô sẽ rơi vào đâu??
Đi lên phòng cậu với tâm thế sợ hãi,vai cô hơi nhũn vì run,chân chậm rãi bước tới gần phòng cậu,tay nhẹ nhàng gõ cửa cô cất lời
-"Cậu à~dậy cậu ơi,bà bảo cậu đến cty sớm một chút cậu à."
*cốc..cốc*
-"Cậu ơiii...cậu à..dậy cậu ơi"
Jimin tức ngang,trở mình nhưỡng mày quát
-"im đi,tôi còn ngủ,đã bảo bao lần rồi."
-"Cậu ơi...em Y/n này,cậu dậy đi mà~"
-"Cậu....."
-"Cậu mà ko dậy là em sẽ bị mắng đấy cậu ơii"
-"Cậu...."-một phần vì sợ cậu một phần thì sợ quản gia mắng rồi đuổi việc,giọng cô ngày càng run,như sắp khóc vậy.Cô khóc thật rồi,cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy,cô oà khóc ngay trước cửa phòng cậu.Thút thít,thút thít,miệng vẫn cứ thế gọi:
"Cậu...cậu ơiiii....cậu,hực...cậu dậy đi mà..hực"
Ai đoa trong phòng nhận ra cô rồi cả tiếng khóc của cô,hoảng loạn phọt dậy,mở cửa,trông cô bất lực ngồi khóc co rúm như thỏ con,cậu ko kìm được mà nhẹ dọng
-"Tôi đây"
Ngửng đầu lên cô vui lắm vừa mới khóc đấy giờ cô cười tươi rói,nhìn cô dễ thương lắm,nước mắt tèm lem ,chiếc mũi đỏ ửng,hai bầu má đũng đĩnh.Cô muốn hại chết cậu chắc.
Cậu nhìn cô chằm chằm,rồi theo cô xuống nhà dưới sự ngạc nhiên kinh hoàng củabao nhiêu tiền bối của cô.Ai cũng thán phục ,sao cô lại gọi được cậu dậy,sao cô chẳng bị cậu mắng??
Xuỗng tới,cô dọn đồ lên cho cậu ăn,vừa ăn cậu cứ chằm chằm đắm đuỗi nhìn lên cô.Cô ko bt sao cứ bị cậu nhìn,cô ngại nói
-"Cậu cứ nhìn em??!"
Anh đg ăn phụt sặc
-"Ai nhìn cô chứ??Tôi đg thấy chướng mắt đây"
-"ò".-*mày điên à y/n,mày là cái thá gì để anh pk dòm ngó chứ.
Thấy cô có vẻ buồn,anh cũng ko biết làm sao,rồi chỉ biết khẽ lời,nhỏ tiếng đủ hai người nghe
-"Hình như hôm nay em rất xinh"
Ủa??Cô hỏi chấm,vừa bảo ko nhìn cô mà giờ lại bảo cô xinh.Anh đúng là dở.
Mãi cũng xong bữa ăn,anh lấy chiếc áo rồi phóng xe tới cty.Cả một ngày bận việc,mệt mỏi,cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.Như bình thường,anh sẽ tới bar để giải toả nhưng bây giờ ko bt năng lực gì thôi thúc anh mà ah lại về nhà ngay.Hình như anh nhớ ai đó.
Bước vào nhà,không thấy cô đâu,như thường đáng lẽ cô phải ra tận ngó tận cổng đón anh vào,sao hôm nay chả thấy cô đâu.Anh chủ hoang mang ing.Nhưng phận lm anh trai lạnh lùng cậu cũng ko màng cất lời hỏi han và cứ tìm cớ moi móc thông tin nơi bác quản gia.
-"hôm nay ai nghỉ à??Sao ko ai ra tiếp tôi thế,còn ko có giấy phép??"
-"đâu có cậu?!À con bé Y/n nó hôm nay nhọc,ko phải nghỉ đâu ạ,nó vừa mới lên nghỉ thôi cậu ạ"-bác quản gia láo luyên giải thích.
Anh cũng ngờ như ko quan tâm,ko ăn anh đi lên phòng mình.
-"Cô có sao ko vậy??"-Cậu ko lên phòng sao?thì ra cậu lên phòng cô hầu.
Cô cũng ngơ ngác mệt nhọc ngồi dậy khỏi giường
-"dạ tôi ổn"
-"Ăn gì chưa?"
-"dạ....."
-"hửm"-anh hơi bực nhưng vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cô.
-"dạ chưa ạ"
-"May cho cô tôi cũng chưa ăn gì,đi!"-anh nắm tay cô kéo mạnh.
-"ơ..ơ...cậu,cậu"
-"sao??"
-"đi đâu thế ạ"
-"thì đi ăn,cô chưa ăn còn gì"
-"à,dạ,nhưng sao ko đi lỗi này?"
-"thì qua phòng tôi"
Qua phòng cậu,cô nghe nói chưa ai được bước chân vào phòng cậu.Hôm qua cô đã tự tiện vào thì ko nói,nay cậu mời cô sao.
Tới phòng,anh để cô đây xuống nhà pha lấy hai bát mì.
-"Cậu làm ạ?"
-"thế cô nghĩ là ai?"
Trời tưởng đc cậu bao ăn no nê với sơn hào hải vị ai ngờ chỉ gói mì nàn nàn do cậu pha.Thất vọng tràn trề.
-"Cô đừng nghĩ tôi ko biết cô nghĩ gì,cả nhà ngủ rồi ko ai nấu cho cô ăn nữa đâu,mì cũng là tôi pha nên hãy vui mừng khi cô là người đầu tiên có ngoại lệ này."
-"ngoại lệ??Thế là đúng rồi."
-"đúng??đúng gì"
-"thì là...."-lời nói đang thoăn thoắt bống khựng lại.
Cậu nhìn nó khó hiểu.
-"ko gì cậu ạ"
-"dở à"-anh cốc nhẹ vào đầu cô
Lấy tay xoa đầu phụng phịu,cô thắc mắc chẳng ngại ngùng hỏi cậu
-"Cậu chủ thích em à"
*wtf*-đang ăn cậu phụt sặc chết mất
-"......"
-"......"
Cậu im cô cũng im,hình như cô quá nhạy cảm rồi.bùn thiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahn95#tus