bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tò mò đến thế?" - park jisung vuốt mái tóc hồng phớt nâu của mình, vô tình vài sợi rơi trên gương mặt điển trai, thú vị lên tiếng. chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu ta biết tên chị dâu, điên mất thôi.

tên đối diện hoàn toàn không đoán được ý hắn. thứ duy nhất lọt vào tầm mắt zhong chenle nãy giờ chỉ là cái vuốt tóc ngạo nghễ kia. con mẹ nó. tôi biết cậu đẹp trai, không cần làm thế. đúng là muốn cắn chết tên đáng ghét nhà cậu mà.

chenle cũng hết hơi, bực tức rót ly whisky đầy ụ, đê mê lạnh giá chảy dài cuống họng, "chẳng nhẽ không? rất muốn biết rốt cuộc quyền lực thế nào lại được gả vào park gia."

ở đây muốn gả, điều đầu tiên đương nhiên là phải môn đăng hộ đối, và hơn hết, dung nhan của đôi uyên ương đó phải xứng đôi vừa lứa. ít nhất là đừng để gia tộc nào phải mất mặt, nhưng đó chưa phải là tất cả đối với park gia.

nếu một lòng một dạ muốn kết duyên cùng con trưởng park jisung, đừng để mất mặt là chuyện đương nhiên, nàng dâu còn phải là một vị tiểu thư công dung ngôn hạnh, tính tình thùy mị nết na, đức hạnh cao cả, tư dung tốt đẹp, là kiểu gu mẫu mực truyền thống.

mà xét khía cạnh này, chenle cậu buồn cười chết mất. đã bảo, thời kì nào rồi cơ?

trông thấy cậu mơ mơ màng màng, vẻ mặt đoán già đoán non mà hắn thật chịu không được. đúng là đồ ngốc, "han tiểu thư cũng đâu tệ."

chenle không tin vào những gì mình vừa nghe, ngước đầu lên nhìn hắn, miệng nhếch nhếch như đùa, "có khiếu hài hước đấy. ai mà không biết thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của han gia - tiểu thư han y/n. nàng ấy cũng chưa từng trải qua mối tình nào. khá khen cho trí óc mơ mộng của cậu."

ừ, với cái bản tính sống thoáng và nhiều chuyện của zhong chenle thì có gì là không biết. chưa kể, han gia chưa bao giờ là chuyện nhỏ.

vừa nói ra lại ngớ người. chờ đã, nhưng trước mặt cậu là park jisung, chính là đại thiếu gia trong truyền thuyết còn gì? tiếng tăm thậm chí hơn hẳn han y/n. chenle cả kinh giật mình, do cùng chơi quá lâu với hắn nên quên béng cả chuyện đó.

giờ nói mới để ý, so ra, cả han gia và park gia đều môn đăng hộ đối. mà dung nhan của han y/n ấy à, không thể đùa. thử mà tưởng tượng, han y/n cùng park jisung, quả thật trời sinh một cặp. chắc chắn là đôi uyên ương quyền lực nhất vùng này.

"không, không thể, cậu uống say đến điên rồi." - zhong chenle chắc nịch. suy đi tính lại mà nói, han gia phước đức có người con gái tài sắc vẹn toàn như thế đâu dễ gì gả cho gia đình khác như vậy.

thế mà cậu lại chẳng nhận ra, không gả cho họ park thì còn tìm đâu một chỗ dựa lý tưởng hơn?

park jisung ngạo nghễ chẹp miệng, dụng ý nực cười vì lời nói của thằng bạn.

tửu lượng của jisung trước giờ không thấp. một chai whiskey hoàn toàn không đủ khả năng biến kẻ cao cao tại thượng như họ park đây thành tên sâu rượu ất ơ nằm dài nằm dọc như lũ kia được.

hắn dựa hẳn mình lên chiếc sofa, đung đưa ly rượu trên tay, nhàn hạ nhìn ngắm chất lỏng quyến rũ, lười nhác đáp trả kẻ đối diện với thái độ không mấy quan tâm, "tôi biết cậu nghĩ gì. nhưng giờ chưa phải lúc."

ngu ngốc như thế, xem còn dám quang minh chính đại tự xưng là đệ nhất thiếu gia thông minh zhong chenle không?

"tôi không thèm nghe cậu nói." - cậu điên tiết nóc cạn ly whiskey dở dang. - "nhưng chắc chắn, không thể là han tiểu thư."

nói rồi chenle đập mạnh xấp tiền dày cui trên bàn, "e là không thể ở lại lâu rồi. chầu này xem như tôi đây khao mừng park thiếu nạp thiếp vậy. cậu cũng nên quay về đi. tính kiên nhẫn của chủ tịch park luôn có hạn."

park jisung xem chừng đã quá chán nản với những lần lên giọng của cậu.

"được rồi, được rồi." - zhong chenle không nhận được lời hồi đáp, bất lực về, để lại âm vang lớn phát ra từ cánh cửa, như lời cảnh báo cuối cùng.

một mình park jisung nơi đây.

hắn với ly rượu trên tay, tiến gần đến tấm cửa sổ lớn bao quát cả phòng. ben ngoài ánh điện cửa gương cứ thế chói lọi cả thành phố. trông cũng chẳng đến nỗi tệ.

lại vì vẻ đẹp hoa mĩ ấy mà chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro