năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhấp hết ngụm này sang ngụm khác, đê mê lạnh giá cứ lần lượt chảy dài xuống cuống họng. một chốc hết cả chai rượu. khuôn mặt điển trai vì thế ngà ngà đỏ. park jisung mệt người ngả ra ghế, nhắm nghiền mắt, tiếng thở dốc ngày một nhiều, cái ánh đèn đêm tối chiếu thẳng xuống nửa gương mặt hắn, tôn vinh xương quai hàm sắc bén, quyến rũ đến chết người.

"thưa park thiếu." - vị quản lí trẻ kính cẩn nghiêng mình, trên tay là chiếc điện thoại với đề tên ngay mắt hắn.

'phu nhân park'.

quả nhiên là mẫu hậu, "ra ngoài."

"tôi xin phép." - người này biết điều, tức khắc không dám tò mò, quay lưng tiến đến cánh cửa trả lại bầu không khí trầm lắng.

nghe rõ được tiếng đóng cửa phát bên tai mới nhàn nhạt đáp trả đầu dây kia, "là con."

"tên nghịch ngợm, con đang muốn chọc tức chết ta hả? khi không lại tắt cả máy như thế. nên biết thân biết phận một chút, đã lớn như thế lại cứ để ta lo, thật không ra thể thống gì cả." - phu nhân park tức đến suýt thì tăng cả huyết áp. hắn thậm chí nghe cả cả tiếng vỗ ngực của người.

"mẹ, không nên sốt sắng, hại đến sức khỏe. đừng cứ xem con như thằng nhóc nữa." - jisung thở dài, bất lực trả lời.

xem chừng phu nhân cũng chẳng đủ kiên nhẫn là bao, phải răn đe lại tên tiểu tử thối này, "là chính con tự nhận. biết mình đã đủ trưởng thành thì lập tức lập gia đình đi. họ han kia đẹp người đẹp nết như thế, mắt nhìn của con có vấn đề à? lại còn dám ngang nhiên bỏ đi như vậy. ôi thật là! còn không mau quay về?"

"không dám cãi. mẹ đừng quá tức, sẽ già mau." - hắn mệt mỏi cắt ngang cuộc trò chuyện, chỉ kịp nghe tiếng kêu tên mình từ phía đầu dây kia.

"khoan đã jisun-" - còn chưa kịp nói hết thì tiếng tít tít đã vang bên tai. bị cắt ngang lời nói thế này khiến park dajung một chút cũng không vui, lại vỗ vỗ ngực cho cơn tức hạ xuống.

"bà chủ hãy uống chút nước đi ạ." - người giúp việc đặt xuống bàn một ly trà nóng theo lệnh quản gia. hương hoa cúc thơm dìu dịu tỏa ra từ ly trà giúp tâm tình bà tốt lên không ít.

nhấp một ngụm trà nhỏ cho thanh thoát cổ họng, bà lại xoa xoa hai bên thái dương, lập tức nhìn lên quản gia kim, "nhẽ nào sungie lại ghét con bé đến thế? rõ ràng y/n là một đóa hoa sáng, nhưng sungie lại không để trong mắt như vậy. hay là... tên tiểu tử thối đó thích đàn ông?"

"phu nhân, bà suy nghĩ quá nhiều rồi, sẽ nguy hại không ít đến tinh thần ạ. làm sao cậu chủ có thể thích đàn ông chứ. tiểu thư han tài sắc vẹn toàn như thế, không sớm thì muộn thiếu gia cũng bằng lòng." - quản gia kim xém nữa bị dọa toát mồ hôi lạnh cả lưng, vội vã trấn an bà. phu nhân mong ngóng có cháu bồng quá.

"cũng mong điều đó là thật." - bà lại hít thở một hơi sâu, mệt mỏi phất tay - "được rồi, ông mau đi xuống đi. tôi muốn ở đây một lát."

điều này chính là những gì park dajung bà lo sợ. park gia từ xưa đến nay ba đời chín kiếp đều mong ngóng một thằng nhóc tì kháu khỉnh để nối dõi gia tộc. park jisung chính là món quà thượng đế ban phát, nhỡ mà lại thích đàn ông thì thật không biết làm sao mà cứu vãn.

thử hỏi tình thế như vậy, bảo bà sao có thể không lo?

"tôi xin phép. phu nhân cũng nên nghỉ sớm đi ạ."

trong mắt park phu nhân, thiếu gia là tiểu bảo bối. vậy nên cũng chẳng lấy làm lạ khi bà lo như vậy, vì vốn dĩ phu nhân chưa rõ bản tính của thiếu gia đối với xã hội.

[...]

một giờ sáng.

chiếc audi q7 với tốc độ thần chết cũng chẳng thể theo kịp chạy trên tuyến đường dài của thành phố c khiến người đi ngang phải ngoái đầu nhìn.

kẻ bên trong chẳng sợ trời sợ đất, một bước đạp thẳng ga, không quan tâm sống chết thế nào.

"park thiếu à." - một tiếng gọi êm ái phát ra từ chiếc loa bluetooth đeo tai, giọng rõ vẻ nũng nịu.

lấy lại dáng vẻ bá đạo, hắn khẽ nhếch môi trêu đùa nói, đôi mắt xanh tỏ vẻ chán ghét, xem chừng con mồi này cũng thật ngoan cố, "bé cưng nhớ anh sao?"

"ư, park thiếu xấu xa. biết rõ người ta nhớ cậu chết được mà. em thật sự rất muốn, mau đến với em đi. em muốn được thiếu gia cưng chiều cơ." - một tràn tiếng nói ngọt lịm truyền đến như rót mật vào tai, nhưng đó là với lũ yêu râu xanh đầu đường xó chợ kia. cái thứ thanh âm này, vốn chói tai đến nhức cả đầu.

"đêm nay sẽ chăm sóc em thật tốt." - dứt câu, đầu dây đáp trả một tiếng hôn gió rõ to và tít tít vang bên tai. thôi thì ít nhất cái xả stress đêm nay.

park thiếu là vậy, là một kẻ bad boy khét tiếng.

nói không chừng, bất kì vị tiểu thư nào nơi đây đều mơ mộng lọt vào mắt hắn, hay cao siêu hơn là nằm dưới thân hắn.

bạn nghĩ ở đây có vị thiếu gia lạnh lùng chán ghét và không bao giờ chạm vào phụ nữ? điều đó chưa bao giờ được gán ghép cho park jisung.

vì hắn là kẻ khoái đàn đúm bè bạn, là kẻ đã chơi không biết bao nhiêu là phụ nữ. mỗi tối trôi qua là một người khác, và cứ tới sáng hôm sau là đáp trả tờ chi phiếu mà cô gái may mắn đêm đó có thể viết bao nhiêu là con số không, tùy thích.

đúng là có chán ghét thật. vì trong mắt hắn, phụ nữ vô dụng. hằng ngày nói ra lời đường mật chỉ để được nằm dưới thân mà không ngừng rên rỉ.

có khi với hắn lúc này, tiểu thư han cũng chả khác gì cả.

chẳng giống những cô gái trước, kang jiwon là kẻ mặt dày nhất mà hắn từng biết. thu hút hắn là vẻ mặt và bản chất lạnh lùng của ả. quả thật, ả khác họ. ả đặc biệt lôi cuốn hắn trong đêm tối của bar. đáng tiếc chỉ sau một đêm lên giường, kang jiwon vẫn là kẻ ham tiền, ham cả hư danh dục vọng.

và jisung đã thật sự cho rằng dùng để làm đồ chơi cũng không tệ.

loại suy nghĩ hạ lưu cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro