sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ⚠ ]

____

phía bắc thành phố c chính là chốn thác loạn có tiếng. cứ hễ đến đây không khó bắt gặp những quán club và bar mở cửa hai tư trên bảy che lấp cớm bằng thứ âm thanh xập xình và rực rỡ như bao quán khác. ít ai biết được bên trong là chốn đào tạo kĩ nữ lẫy lừng mà các ông lớn tha hồ chọn lựa cho một đêm dài.

rõ là trung tâm thành phố một góc cũng không bằng, sặc mùi ám dục.

và một lần nữa, park jisung lại đến.

"quả là ngày lành tháng tốt, chẳng hay cơn gió nào đã đưa park thiếu tới đây?" - người vừa cất tiếng chào đón được cho là vị quản lí tổng phụ trách nơi đây. vừa trông thấy dáng vẻ cao lớn của park thiếu ngay cửa, lập tức như thần bay tới tiếp đón.

"thẻ." - hắn liếc nhìn, đôi xanh ngọc sắc sảo vờ vượn sự đanh thép. vừa vặn tay châm điếu thuốc, thở ra làn khói tỏa mịt mù.

"ôi dào xem ra thiếu gia gấp rút lắm rồi nhỉ? xem nào, lại là kang jiwon chứ? cô nàng này đang rất hot trong quán đấy." - anh cười xòa, tay cầm chùm chìa khóa không ngừng quay quay.

"đều như nhau cả thôi." - đáp trả cho có, hắn một khắc giựt lấy chùm thẻ trên tay quản lí, ung dung bước lên lầu.

ở đây tân tiến hiện đại, các phòng đều trang bị cách âm rất kĩ lưỡng, phù hợp cho hoạt động đêm dài. bởi thế được xem là nơi xả stress lý tưởng bậc nhất của rất nhiều thiếu gia công tử nhỏ lớn.

nếu bạn đang ở trong căn phòng hai lẻ bốn tầng ba nọ, nhìn trông thì cũng như bao phòng nhưng âm thanh rên rỉ của người phụ nữ và nhịp thở trầm thấp của người đàn ông sẽ khiến cho bạn không khỏi đỏ mặt tía tai.

trên chiếc giường size king được đặt giữa phòng, một thân thể được ngợi khen là trắng nõn nà của phụ nữ quấn chặt lấy tấm thân rắn chắc của đàn ông.

"ưm... p-park..thiếu..c-chậm..lại.." - kang jiwon, mĩ nữ xinh đẹp nhất chốn này, được đánh giá là vô cùng chuyên nghiệp và chiều khách, không ngừng van xin nài nỉ kẻ nằm trên.

ả là đang sợ. hôm nay park thiếu rõ rất mạnh bạo. từ lúc bước vào đã sặc mùi sát khí, còn chưa kịp chú ý đến chiếc đầm hai dây được khoác hờ bởi áo che mỏng bên ngoài mà ả đặc biệt chuẩn bị cho tối nay đã nhào tới, động tác thô lỗ xé toang. không màn dạo đầu, mạnh bạo trực tiếp tiến vào.

"á." - jiwon hét lên nhưng sau đó liền biết điều thuận theo. thành thật. cảm giác đau đớn như xé rách kia khiến ả vô cùng thoải mái. quả nhiên chỉ có park thiếu mới thỏa mãn được dục vọng của ả.

park jisung chán ghét tiếng la hét đau đầu kia, cúi đầu tìm cánh môi của kẻ nằm dưới, môi lưỡi dây dưa cùng ả, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào trong mà không có bất cứ rào cản nào.

"ưm..."

gì mà sẽ chăm sóc thật tốt? một màn giả dối. hắn còn không thèm dịu dàng đùa giỡn như mọi người, vừa hôn vừa cắn thật mạnh lưỡi của ả, máu tươi rỉ nhẹ trong khoang miệng cả hai. phía bên dưới cũng không gia giảm sức lực, âm thang da thịt đụng chạm vang vọng khắp căn phòng.

cứ thế liên tục, thậm chí là mạnh hơn rất nhiều mọi ngày, như trút hết mọi mệt mỏi và tức giận.

sau khi kích tình kịch liệt trôi qua, người phụ nữ mệt nhoài ôm lấy thân hình rắn chắc kia, "park thiếu, chúng ta cứ lén lút thế này mãi sao?"

"ha... không phải anh đã nói với em rồi sao? chúng ta chưa bao giờ là mối quan hệ như em nghĩ." - jisung gỡ tay ả ra, khinh khỉnh nhặt lại quần áo vương vải trên sàn.

"gì chứ? park thiếu, cậu không yêu em sao?" - jiwon giật mình, vội cầm lấy tay hắn nói.

"yêu? hạ thấp danh dự của tôi đấy." - thay đổi xưng hô, hắn nhướng mày nhìn ả. lập tức quay lại dáng vẻ cũ, một thiếu gia lãnh khốc.

"cậu đang xem em là công cụ ấm giường cho cậu?"

"từ đầu đã khẳng định rõ, mối quan hệ giữa em và tôi chỉ ở mức bạn tình. là do em quyến rũ tôi trước, đừng trách tôi." - đã chỉnh chu, hắn vừa định quay bước bỏ đi liền nghe được tiếng thách thức từ ả.

"cậu không sợ tôi nói chuyện này với báo chí sao? mặt mũi dòng họ park các người sẽ để ở đâu đây? xem cậu lúc đó còn cao cao tại thượng không?" - ả điên tiết nói to, chiếc mền quấn ngang tấm thân không chút mảnh vải cũng bị vò cho nhăn nhúm.

"em nghĩ xem. tin này lộ ra, là ai giấu mặt mũi trước đây?"

phải rồi, park gia tiền tài không thiếu. đối với những tin đồn lớn gây bất lợi cho gia tộc thì cũng chỉ cần hai ngày liền biến tan. vậy còn tin đồn cỏn con từ một cô nàng kĩ nữ tung tin? nó còn chẳng đáng để vung ra một xu.

jiwon lập tức run sợ đến tái xanh cả mặt, tại sao ả lại không nghĩ đến chuyện đó. ả chỉ là hạt cát, không thể làm vấy bẩn cả park thiếu, hay một gia tộc lớn như park gia. ngược lại nếu tin này phóng ra ngoài, người thiệt hại nhiều nhất chỉ có ả, vì thế không nên làm liều.

nghĩ vậy ả liền mặc cho bản thân không lấy một miếng vải, chạy đến hắn, run rẩy ôm lấy cánh tay, "park thiếu, là em sai. xin cậu, cậu đừng bỏ mặc em. wonie sai rồi."

phịch

một tiếng vang thật lớn. cả cơ thể của người phụ nữ nọ nằm sõng soài dưới nền đất lạnh. ả không hiểu ngẩng đầu lên, vừa rồi đều đang rất tốt đẹp, mình cũng cảm thấy park thiếu chắc chắn sẽ sủng mình cả đời. thế mà chỉ vì sự ngu xuẩn của ả mà sự tình thành tệ hại.

trong nháy mắt, park thiếu vung tay khỏi người ả, không chút lưu tình, giống như vừa chạm vào thứ rất bẩn, ánh mắt lạnh nhìn thẳng vào con ngươi khiến ả không rét mà run.

"wonie xin cậu mà." - jiwon yếu ớt nói. từ trước đến giờ ả tốn không biết bao nhiêu là tiền của mới leo được lên giường của park thiếu. cứ như vậy mà đi, ngàn năm cũng chẳng thể cam tâm nổi.

"cút!" - sắc mặt park jisung âm trầm dọa người, nắm chặt quả đấm như tùy lúc sẽ vung tới. jiwon run lẩy bẩy, một chút cũng chẳng dám hé môi, cứ thế bất lực nhìn tấm lưng cao lớn kia bước ra khỏi cửa, vứt lại tờ chi phiếu chỏng chơ trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro