bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa nghe tiếng két quen thuộc phát ra, vị quản gia kim nhanh nhẹn chạy tới, sai người hầu mở cửa.

chỉ chờ chực kẻ kia yên vị bước ra khỏi xe mới cúi đầu chào, "thiếu gia đã về."

lười nhác gật đầu, hai tay day day thái dương, "phu nhân ngủ chưa?"

"dạ, phu nhân vốn tính nhạy cảm nên đăm ra khó ngủ, hiện còn đang ngồi bên trong. thiếu gia vẫn nên lựa lời mà thưa phép." - nghe nhắc đến phu nhân, ông lại một phen lạnh toát.

suy nghĩ bâng quơ khiến ông không khỏi đổ mồ hôi. chẳng may nếu thiếu gia biết được phu nhân suy diễn thứ gì có khi sẽ sốc đến run cả người mất. nhưng họa may, chỉ là do bà quá lo lắng thôi. nếu để ý kĩ, trên người thiếu gia vẫn phảng phất mùi nữ nhân. xem ra mới hoạt động cực nhọc trở về.

ông bên cạnh park gia bao đời nay, cung phụng thiếu gia từ khi cậu lọt lòng, nhẽ nào tính tình jisung ra sao ông lại còn không hiểu. chỉ là cảm thấy đáng thương thay cho số phận sắp tới của han tiểu thư kia.

chẳng nói chẳng rằng, park jisung tiện tay ném chùm chìa khóa cho quản gia, bộ dạng bất cần trực tiếp tiến vào tòa nhà đồ sộ kia.

"tên tiểu tử thối tốt nhất nên vác mặt vào thư phòng lão gia mà một tiếng xin lỗi ông ta. bỏ đi như vậy, xem xem con có còn tôn trọng chúng ta không?" - park jisung còn chưa bước vào hẳn đã nghe được tiếng nói quen thuộc đầy phần tức giận của phu nhân. xem ra lại phạm phải tai họa.

hắn một tiếng ngao ngán, miễn cưỡng đi vào căn phòng lớn phía trước, "thật là."

jisung bước vào, khẽ gật đầu đối diện với người đang ngồi với hàng đống giấy tờ trên bàn. rồi cũng lơ đễnh quay đi chỗ khác, còn chẳng đợi bất kì một phản ứng nào đến từ người gọi là 'cha hắn'. vì hắn biết, ông ta chẳng xem hắn ra củ ôn gì cả.

cánh cửa gỗ cổ điển kia đóng sầm, bỏ lại một cõi yên ắng thăng trầm. chỉ còn nghe tiếng kẻ vừa vào hạ mình ngồi xuống chiếc ghế sofa dài.

còn chẳng rõ, jisung rốt cuộc có để ý đến ánh mắt người lãnh đạm kia không.

đôi chân dài tự ý gác lên một chiếc ghế đối diện. đã bảo mà, là bộ dạng bất cần.

vốn dĩ ngay từ những ngày đầu park thị trên đà phát triển, điều khiến dân ta tò mò nhất đã là dung mạo của vị chủ tịch toàn năng kia. đối với người bên ngoài, người im hơi kín tiếng, một chút cũng không có diễm phúc được tận mắt trông thấy.

chỉ nghe đồn, đó là một nhân vật lạnh nhạt trong truyền thuyết, một tiếng hai tiếng người đó nói ra đều khiến đối phương run lẩy bẩy. không ngoa đâu, vì khi park thị càng vươn lên tầm cao, khẳng định vị thế hàng đầu của mình, cũng là lúc chúng sinh chắc chắn hơn về hình tượng 'không rét mà run' đó.

có vài ba kẻ bảo, đó ắt hẳn phải là một quý ngài phong trần, vì vị thiếu gia của chủ tịch và phu nhân chính xác là người chiếm lĩnh ngai vàng, ý chỉ, có trọn sắc tài, là người dễ dàng gây đổ gục bất kì mĩ nữ trong thành phố đầy rẫy phồn hoa này.

thêm một ma lực thu hút phái nữ một cách mạnh mẽ, hắn là một tay chơi, là kẻ có sở thích đốt tiền vào bar, cờ bạc, và thú vui phụ nữ. cũng vì cái hình tượng theo đuổi của vị thiếu gia họ park trẻ tuổi nọ khác xa với hình ảnh trưởng thành, lịch lãm, và tao nhã của phụ thân hắn; lắm người lại cho rằng có khi kẻ kiêu hãnh kia là một người con nuôi.

đều bịa đặt cả thôi, vì dù là tay chơi nhưng trên người hắn không khó để nhìn ra bản chất cha mình - cái tố chất lạnh lùng khó phai nhòa kia.

nhưng tố chất đó được biểu hiện theo cách riêng của hắn.

chủ tịch là lạnh lùng theo đúng nghĩa đen, vì ông sẽ không bao giờ quan tâm đến bất kì một kẻ chẳng vướng bận đến cuộc sống an nhàn của ông và giữ một khoảng cách gần thiết với hầu hết tất cả tập đoàn kinh doanh khác. bởi lẽ mới bảo, chủ tịch park là đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh, không một ai nắm thóp được nước đi của người.

nhưng park thiếu thì khác, hắn không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc mình. park jisung máu lạnh chảy trong từng tế bào, khó chịu với ai sẽ càng đày đọa một đời một kiếp người đó, không màng lương tâm. hắn không thể làm lơ những kẻ vướng mắt, càng không cam lòng thả xích cho lũ chó hoang cắn bậy.

vậy mới bảo, cái tố chất này, không giống nhau ấy thế lại ăn ý đến không ngờ được. đó là lý do chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cả hai vẫn dư súc hiểu được người kia ý chỉ điều gì. chỉ là, hiểu là một chuyện, có nghe theo hay không là một chuyện khác. tất nhiên, park jisung này chưa bao giờ quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro