tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng qua, hiểu là một chuyện, có nghe theo hay không là một chuyện khác. tất nhiên, park jisung này không quan tâm.

"nếu cha kêu tôi vào đây chỉ để nghe âm thanh kí giấy kia thì tốt nhất mai hẵng nói đi. tôi mệt." - nói đặng, kẻ nọ ngồi thẳng người dậy, nhíu chặt đôi mày rậm thanh tú được cạo một đường gần cuối đuôi.

người đàn ông kia chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục công việc dang dở của mình. vừa kí vừa nhàn nhạt húp một ngụm trà đậm vị vương vấn sự cổ điển truyền thống. đặt nhẹ chiếc tách bằng sứ xuống, "mày lại uống rượu đấy à?"

"cũng chẳng làm tổn hại đến danh dự của park gia, cha không nhất thiết bốn giờ sáng lại kêu gọi tôi vào đây." - park jisung bình ổn đến lạ, vân vê vài ba chiếc nhẫn cao quý trên đôi tay gân guốc quyến rũ của mình.

lão gia đứng tuổi uy nghiêm ngồi trên ghế, hai mắt đanh thép lướt xuống toàn bộ từ đầu đến cuối kẻ đối diện, vô phép tắc.

ngài nóng bừng trong lồng ngực, cả cơ mặt nhăn nhúm cau có, chỉ chực chờ giết chết bất kì kẻ to gan lởn vởn trước mắt, "có một thằng con trai nghịch ngợm, suốt ngày chỉ biết chơi bời, thì còn nở mày nở mặt với ai? mày rốt cuộc có còn biết thân biết phận mình không?"

chủ tịch park, park dongyuk chính là người dành cả tuổi đời của mình để không ngừng xây dựng nên sự nghiệp vững chắc lẫn danh dự lẫy lừng cho park thị; đưa park thị tiến lên một tầm cao mới, mở ra một lối đi riêng biệt trong thị trường kinh doanh.

park thị vươn cao, dẫn dắt biết bao công ty lớn nhỏ trong giới kinh doanh này phát triển mạnh mẽ, nhờ đó tiếng tai xa vời, vẻ vang sánh ngang han thị dẫn đầu.

người ta bảo, thanh danh như trang phục. ở cơ thể, trang phục chiếm lĩnh vị thế không nhỏ trong việc phán xét con người, nếu đó là chiếc áo rách nát, tơi tả, thành thật đấy, việc được người khác xem trọng còn khó hơn lên trời.

bởi thế, để giữ vững danh dự bao lâu nay, ông không thể để một tiểu tử nghịch ngợm không biết trời cao này phá hoại tất cả. việc duy nhất ngăn lại y, chính là lập gia đình.

càng thuận lợi hơn khi việc này thậm chí mang lại lợi nhuận không nhỏ cho park thị, đã nổi lại càng nổi hơn.

việc park gia may mắn rước về một người con dâu tài sắc vẹn toàn - viên ngọc sáng của han gia để sánh đôi với đại thiếu gia park jisung đây, sẽ gây bùng nổ dư luận, cổ phiếu tăng vọt, cao đến ngất ngưởng.

ông xoa xoa thái dương, chau mày nhìn đứa con trai kế nghiệp gia sản, "giờ thì mày nên đi lên lầu trước khi ta thật sự nổi giận. sáng ngày mai, đi theo hai ta đến gặp mặt han gia bàn chuyện đại sự."

"cha thích thì cứ đi, đừng lôi tôi vào."

park jisung đi lại chiếc tủ rượu cổ kính của chủ tịch, bâng quơ cầm lấy chai chateau laftie rothschild. sắc tối đậm pha lẫn tím nhạt, từng giọt từng giọt, lấp đầy ly pha lê kiêu sa.

từ trước đến nay, jisung hắn ghét nhất là làm theo ý người khác; huống chi là bắt y phải cưới một đứa con gái bản thân không quen không biết. cuộc sống hắn, tâm tư hắn, không một ai được quyền ra lệnh hay mạo phạm đến, kể cả park gia này cũng không.

bằng không, nếu đã bản lĩnh cố tình bắt ép, park jisung đây chiều các người.

hắn đong đưa ly rượu trong tay, nhàn nhã hưởng thụ hương thơm tỏa ra, ánh mắt chán nản nhìn vào cha mình.

"mày nghĩ mày đang làm cái quái gì hả? đó là han gia." - park dongyuk cầm chặt cây bút trong tay, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

jisung cứ với điệu bộ bất cần đó, tiến về phía ông. vẻ mặt trông rõ thoải mái, nhưng lại gây một luồng khí khó thở, "tôi làm gì?"

ông nhắm chặt mắt mình, thở hắt một hơi, xua tan đi máu nóng đang tràn đến đỉnh đầu, rồi lại mở mắt, uy nghiêm nhìn hắn, "mày còn dám hỏi lại ta? danh tiếng của cả gia tộc sẽ chỉ vì một kẻ như mày mà ảnh hưởng không ít. đừng có hồ đồ park jisung."

"rồi rồi, dù sao cũng chỉ là cưới một đứa con gái. giờ thì xin phép." - hắn nhướng mày, bước đôi chân thẳng tắp của mình ra ngoài, thẳng tiến đến dãy cầu thang sang trọng lấp lánh kia.

cánh cửa phòng lớn nhất hành lang tầng một mở tung, sắc trắng đen uy nghiêm tràn ngập căn phòng quyền quý nọ trúng tầm mắt. trông đơn giản lại không kém thu hút.

 jisung chễm chệ ngồi vào chiếc bàn của mình sau gần ba mươi phút trong phòng tắm. mặc cho giọt nước đọng lại trên mái tóc mềm mại của hắn nhiễu xuống gương mặt bóng loáng sáng ngời, rồi trượt qua xương quai xanh sắc bén kia, hắn đăm chiêu nhìn vào máy tính của mình, cười tà mị.

"xem ra, chúng ta sẽ vui vẻ lắm đây."

trước khi ánh sáng lẻ loi từ máy tính chiếu xuống mặt sàn tối tăm kia, hắn rút ra bao thuốc, chăm ngòi. đầu thuốc ửng hạt đỏ hồng cùng làn khói mờ ảo mịt mù khuất đi tầm nhìn trong đêm, chỉ thấp thoáng thấy vài chữ đánh máy trên màn hình máy tính, trong đó có một bộ hồ sơ lai lịch, cùng với cái tên han y/n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro