mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hài lòng vì chiếc hôn, park jisung quay lưng thẳng bước ra ngoài, đóng sầm cửa, bỏ lại han y/n vẫn chưa kịp tiêu hóa hành động vừa rồi của họ park.

khi căn phòng quay trở về sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn đọng lại âm thanh của luồng gió mát ngoài ban công và nhịp thở phào nhẹ nhõm lẫn hối hả, han y/n như không làm chủ được chính mình, vô lực ngã xuống chiếc ghế nhung gần bàn trang điểm.

chiếc eo vẫn cảm nhận được sự cứng rắn của đôi tay kia, vầng trán như còn vương vấn nụ hôn nhẹ khi nãy; nghĩ đặng, em vô thức đưa tay lên trán mình - nơi lưu giữ một dấu ấn đầu tiên cho chuỗi ngày lâu dài của hôn nhân.

đây là những cách yêu thương quan tâm hết sức bình thường của đôi trai gái lứa trao duyên, han y/n biết rõ, nhưng em một chút cũng không có cảm giác vui vẻ hạnh phúc như bao phái nữ khác, ngược lại, còn rất lấy làm lạ.

sẽ chẳng là gì nếu cả hai đã gặp nhau được một thời gian, đằng này, trưa gặp, tối ở chung, đã thế còn mạnh dạn như vậy, y/n nhắm mắt thở dài. hoang mang đến độ không còn đủ tinh thần để suy nghĩ, mặc kệ nhân sinh.

cốc, cốc

em ngước mắt lên, nhẽ nào tên đó quay lại?

"thưa han tiểu thư?"

"vào đi."

"cậu chủ nhờ tôi chuẩn bị ly sữa hạt, của tiểu thư đây." - nữ người hầu đặt vội ly sữa đến trước mặt, lại quay về phong thái cúi mình.

han y/n nhìn chằm chằm chất lỏng trắng tinh thơm ngọt trên tay mình, một lòng cảm thán vị thiếu gia tinh tế.

'anh ta có vẻ vất vả tìm hiểu về sở thích của mình nhỉ?'

[...]

"park thiếu của các người bình thường không ăn sáng sao?" - han y/n thanh tao cắt miếng bít tết ngon lành, chậm rãi đưa lên miệng, từ từ thưởng thức. hừm, khẩu vị của hắn xem ra cũng chả tồi.

"dạ, cậu chủ thường ăn sáng khi ông chủ và bà chủ đến thăm, bằng không đều lên thẳng công ty ạ. có vẻ hôm nay cũng như vậy.", người hầu tay rót ly nước cam, miệng cởi mở trả lời, thú thật thì chính nhỏ không chắc chắn mấy, chỉ đinh ninh mọi ngày cậu chủ cũng chả hứng thú ăn sáng, dường như hôm nay không ngoại lệ.

vừa dứt lời, một khắc sau đã suýt giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của ai đó.

"vừa xa tôi một đêm em đã nhung nhớ rồi à?"

han y/n giật thót mình quay ra sau, nhưng park jisung như không muốn người kia có cơ hội quay lại, một bước nhanh chân tiến đến chễm chệ ngồi vào vị trí đầu bàn ăn.

"không phải người đang ở park thị sao?"

"bỏ mặc vị hôn thê trong chính ngôi nhà của mình vào ngày đầu tiên là chuyện không nên đâu. tôi cũng chưa đến mức tồi tệ thế."

han y/n chặc lưỡi một tiếng, lại cúi đầu ăn, tỏ vẻ không quan tâm đến ánh mắt dán chặt lên đỉnh đầu mình. thực tế cả người cảm giác như bị đàn kiến rỉ rả từng tế bào trong cơ thể, ngứa ngáy khó chịu, "trên mặt tôi không có đồ ăn đâu mà nhìn. người mau ăn sáng đi."

"em không nhìn vào mắt tôi."

"tôi không nghĩ mình nhất thiết phải làm vậy."

"chà, đoán xem nào ai đang ngại đây, có lẽ vì nụ hôn hôm qua."

em nắm chiếc nĩa trong tay, nghiến răng nghiến lợi trong xấu hổ, khốn kiếp, vậy mà vẫn nhìn ra suy nghĩ của mình.

"hình như park thiếu có chút hiểu lầm rồi. tôi cũng không còn trẻ đến mức ngại ngùng vì vài nụ hôn. hơn nữa còn chẳng phải là hôn mô- ưm-"

lời nói vừa chưa dứt, đôi môi xinh đẹp dưới lớp son đỏ cam yêu kiều tiếp nhận cảm giác mềm mại khó tả. han y/n ngạc nhiên, trước mắt là gương mặt tuấn tú được phóng đại ngàn lần, mái tóc hồng nâu rũ xuống che đi đôi mắt nhắm nghiền của hắn.

park jisung biết chừng mực, chỉ hôn phớt vài giây, không đi quá đà, rất nhanh sau đó rời khỏi đôi môi kia, nở nụ cười thích thú, "ra là em muốn hôn ở đây, cũng dễ chiều."

em làm lơ hắn, cúi mặt tập trung ăn, rơi vào tầm mắt họ park lại biến thành bộ dạng ngại ngùng lúng túng, một màn giả tạo.

park jisung kín đáo lấy khăn lau miệng, "một lát về park gia, mẹ tôi rất háo hức muốn gặp em."

"ừ."

hắn không nói thêm, người trước mặt hoàn toàn không có chút biển hiện khó xử với việc ra mắt gia đình người khác, lại còn là chồng tương lai của mình. có vẻ như chuẩn bị tinh thần khá tốt cho việc này. thế thì lại chẳng phải rất muốn làm tiểu thư họ park sao?

dòng suy nghĩ tự cao cứ chạy hàng dài trong trí não con trai độc tôn của park gia.

mặt khác, han y/n lại không thể ngừng nghĩ về cái việc cỏn cách đó chỉ chưa đầy hai phút. cơn sốc vì sự dịu dàng kinh ngạc hồi tối vẫn chưa qua, sáng dậy lại hưởng thêm một tràn ngọt lịm này, e sợ càng ở lâu sẽ dìm trong đường mật đến chết mất. đại não em căng đến nghẹt thở. vạn lần vẫn không tin kẻ vừa quen đã có thể tùy tiện hôn hít như vậy.

vừa nghĩ đặng lại ra sức phủ nhận. tuyệt đối không thể để người ta hay rằng đại tiểu thư lại sớm đỏ bừng mặt mày vì vài ba nụ hôn như thế. đúng vậy, không thể ngượng ngùng được.

"park thiếu rất rành rọt những khoản này nhỉ?" - han y/n khiêu khích nhìn, câu hỏi lại vô tình biến thành câu khẳng định, rằng park jisung hệt như một gã đàn ông kiêu ngạo trăng hoa.

hắn không để tâm đến lời nói châm chọt ấy. vốn dĩ mọi lời đồn ra tiếng vào của thiên hạ park jisung đã sớm nghe đến mòn cả màng nhĩ. đây cũng chỉ là nai con nổi cáu, không có trọng lực để chú tâm, "ồ tất nhiên, vẫn nên tích lũy một ít kinh nghiệm, như thế mới phục vụ tốt vợ tương lai. tôi nói đúng chứ?"

em điềm nhiên tiếp tục dùng bữa, gương mặt bình tĩnh như bản thân chỉ đang đối thoại ở một chủ đề bình thường nào đấy, lại vô tình không nhận ra câu chuyện dần rẽ hướng rất không lành mạnh, "nếu như park thiếu đã có lòng. chỉ sợ rằng người không đủ năng lực. hi vọng là do tôi lo xa."

lời này nói ra, là bảo hắn yếu sao?

"kinh nghiệm dày dặn đấy. em vẫn nghi ngờ như vậy, cần tôi trình diễn kỹ năng của mình để khẳng định không?" - park jisung hí hửng cao hứng trêu chọc, tiện miệng khẳng định mình không thiếu phụ nữ bên cạnh, đề phòng kẻ đối diện lại nâng cao bản thân.

y/n đỏ mặt ngước nhìn, bỏ hẳn xưng hô lịch sự, "thôi ngay đi."

hắn vô tình nhận ra bản thân rất thoải mái khi chứng kiến nai con xù lông, từ khi còn ở nhà hàng cho đến khi đã yên phận ở nhà hắn, "tôi sẽ mà. nếu không e rằng em sẽ sợ đến tái xanh mặt mày đấy, bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro